Đến ngày Sở Ngạn trở lại trường, mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị nhưng vốn dĩ từ ban đầu hắn đã không để tâm đến mọi thứ xung quanh rồi. Sở Ngạn luôn gục đầu xuống bàn khi vào lớp, thầy cô gọi chưa từng đứng dậy, bài tập cũng chưa từng làm nhưng vì hắn là người sắp chết nên cũng chẳng ai quan tâm.
Hoàng Gia Ý vẫn như vậy, vẫn quan tâm hắn dù rằng ngày đó dưới lớp tuyết dày lòng anh đã lạnh đến mức khó ai hiểu được. Từ ngày đó, Hoàng Gia Ý đã tựa vào một góc tối tự hỏi bản thân mình có thể bảo vệ hắn không, có đủ can đảm kéo hắn vào lòng, có đủ can đảm như Chu Tinh Húc đem mọi tấm lưng của mình bảo vệ hắn trước miệng đời hay không.
Trớ trêu thay... Hoàng Gia Ý không thể có câu trả lời. Anh đã tự hỏi rất nhiều, muốn đưa ra quyết định tiến đến hoặc lùi lại nhưng... anh không thể.
- “Ngạn Ngạn, cậu với đàn anh...”- Hoàng Gia Ý nhân lúc vào giờ nghỉ trưa Chu Tinh Húc chưa đến tranh thủ hỏi hắn, muốn làm rõ mối quan hệ giữ hai người.
Sở Ngạn nâng mắt nhìn anh, thản nhiên nhún vai -”Tôi cùng anh ấy xác nhận quan hệ rồi”- Một câu này hoàn toàn thức tỉnh con người đang chìm đắm trong hy vọng ảo.
- “Nếu anh ta ép cậu thì hãy nói tôi, tôi sẽ giúp...”- Hoàng Gia Ý tránh né đi ánh mắt của hắn, tránh đi tiếng động nơi trái tim đang lên tiếng mạnh mẽ.
Còn Sở Ngạn chẳng để anh nói trọn vẹn một câu, đã nhanh chóng đáp lời -”Là tôi tình nguyện nên cậu không cần phải lo”-
Đúng... Anh không cần phải lo cho hắn.
•
Chu Tinh Húc đối với Sở Ngạn lộ rõ vẻ chiếm hữu, vô tình hữu ý mà tuyên bố với tất cả mọi người rằng hắn đã có chủ. Đến cả bóng rổ hay đi học đi về đều có bóng dáng của Chu Tinh Húc đứng bên cạnh hắn. Mọi người lời ra tiếng vào cũng không làm y lay động. Trong mắt Chu Tinh Húc chỉ có tiểu thiên sứ của mình thôi.
- “Một lát nữa tôi có việc, em về trước đi”- Chu Tinh Húc lần đầu rời khỏi Sở Ngạn từ khi xác định mối quan hệ thân mật nhưng hắn cũng không có biểu tình gì bất mãn.
Chỉ chầm chậm gật đầu, vốn dĩ đây chỉ là một cái gật đầu bình thường nhưng nó khiến cho Chu Tinh Húc cảm thấy rất đáng yêu, không nhịn được cúi xuống chiếm lấy môi hắn giữa toàn bộ những ánh mắt kinh ngạc trong nhà ăn. Có người nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt lại khoảnh khắc này, có người ngạc nhiên đến mức quên nhai của thức ăn trong miệng.
- “Tiểu hồ ly, tối gặp nhau”- Chu Tinh Húc trước khi đi không quên cắn môi hắn một cái cùng cái liếc mắt đầy khích tướng về phía đám người Phiên Ngọc đang ở gần đấy.
Sở Ngạn gật gật đầu, đợi y rời đi không lâu cũng không yên vị tại đây nữa. Dạo này sức khỏe của hắn được khá hơn sau khi được bệnh viện lớn chữa trị tận tình, dù Sở Ngạn không muốn phải đi, muốn để hai cha con kia hoàn toàn lọt vào bẫy mới từ từ vạch trần sự thật nhưng dưới ánh mắt lo lắng không ngừng nghĩ của Chu Tinh Húc, hắn cũng chào thua mà đồng ý tiến hành điều trị.
Bài kiểm tra năng lực hôm nay vừa kết thúc, Sở Ngạn đã nhanh chóng rời đi, hắn không chậm rãi chờ Chu Tinh Húc nữa. Tuy rằng không có y nhưng đám Phiên Ngọc không dám làm phiền đến hắn nữa, dù gì vẫn còn có Hoàng Gia Ý ở đây. Sau sự việc lần trước, Hoàng Gia Ý đã nổi điên đến mức đánh từng đứa đến đi cũng không nổi, còn riêng Phiên Ngọc, anh không đánh con gái nhưng thái độ cạch mặt cũng đủ khiến cho cô ta sợ hãi rồi.
- “Ngạn Ngạn, hôm nay cậu về một mình sao?”- Hoàng Gia Ý thấy hắn đi về một mình liền không an tâm mà đành bỏ qua những cảnh báo trong lòng đi cùng hắn.
- “Anh ấy có việc”- Sở Ngạn vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Hoàng Gia Ý.
Hoàng Gia Ý nhớ đến những lời đồn đại trước đây, ánh mắt có đôi phần phức tạp, dừng bước một chút hướng về người đang chậm rãi bước đi phía trước. Đắn đo một hồi, Hoàng Gia Ý cũng nắm chặt tay hắn lại mà hỏi -”Cậu có biết vì sao đàn anh luôn biến mất vào mỗi cuối tuần rồi trở về với đầy mình vết thương không?”-
Sở Ngạn tránh thoát cổ tay của anh, nhưng ánh mắt kiên quyết kia muốn anh buông tha mình quả thật không dễ dàng. Hắn đành lắc đầu thừa nhận -”Không biết”-
- “Anh ta không nói cho cậu biết?”- Hoàng Gia Ý dường như thấy một tia sáng nhỏ đang lấp lánh, anh cần phải bắt lấy ngay cơ hội này.
- “Không nói bất cứ thứ gì cả”- Sở Ngạn nhàn nhạt nhớ lại đêm hôm đó. Sau khi hắn nói ra sự thật về thuộc thì cũng mệt mỏi do căn bệnh hành hạ mà chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, dù Sở Ngạn hỏi thế nào thì Chu Tinh Húc luôn tránh phát biểu đến vết thương trên cơ thể mình. Về sau lại càng không khi hắn phải tiến hành trị liệu tại gia.
Hoàng Gia Ý hạ tầm mắt xuống, giọng thâm trầm tựa như đang cảnh báo hắn cũng như nói với chính mình -”Cậu đang nép mình bên cạnh ác quỷ đấy”-
Ác quỷ có thể ăn mòn kẻ đang nằm trong tay nó, cũng có thể đem đầu những kẻ nhiều chuyện dẫm nát dưới đôi chân. Ác quỷ thì không cần thiên lý, chỉ cần nó cảm thấy vui thì tất cả đều hóa vào hư không. truyện kiếm hiệp hay
Sở Ngạn nhướn mày, hơi xoay xoay cổ tay, sâu thẳm trong ánh mặt rộ lên tia thích ý -”Thế sao?”-
[...] - Nếu như nó nói người trước mặt anh đến quỷ vương còn phải cúi đầu thì không biết Hoàng Gia Ý sẽ phản ứng như thế nào?