Đi dọc theo các quán bar, khu phố đèn đỏ sầm uất, đến tận nơi cuối cùng của 'thiên đường' sẽ là một lối dẫn xuống võ đài quyền anh không chính thống. Những người xuất hiện ở đây có thể là công nhân, dân xã hội,... nhưng chung quy đều sẽ ôm một hai cô gái tiến vào để xem trận đấu quyền anh.
Quyền anh không chính thống có rất nhiều nhưng để duy trì được lâu mới là vấn đề nan giải. Nếu như võ sĩ đánh quyền không ngả mũ đúng chỗ thì sau này câu lạc bộ giải tán khó mà có nơi thu nhận kẻ đó nữa.
Nhưng võ sĩ vẫn có thể chọn cách đánh riêng, bọn họ sẽ chỉ đánh khi nào mình thích mà không cần quan tâm đến giờ giấc của chủ câu lạc bộ quyền anh đề ra. Chỉ là số tiền để chia lại khi mình thắng không nhiều mà thôi.
Tuy ở nơi đây hỗn độn nhiều loài thành phần, từ dân trí thức đến học sinh cũng có nhưng đa số khi tiến vào khu chợ đen này thì mọi người đều ẩn mình sau khí chất côn đồ, quần áo thuộc dạng nửa hở nửa kín. Thế nên sự xuất hiện của hai nam sinh với khí chất sạch sẽ quả nhiên làm dấy lên tâm tư không chính đáng của đám người kia. Chỉ là thay vì hứng thú với kẻ đô con như Hoàng Gia Ý thì bọn họ lại có ý định với thiếu niên bên cạnh hơn.
Yếu ớt, đơn thuần, sạch sẽ,... tất cả những gì mà Sở Ngạn toát ra đều như một thiên sứ lạc vào chốn địa ngục.
Hoàng Gia Ý nhận thấy được những cái nhìn không mấy thiện ý của đám người kia, chỉ đành đem hắn kéo sát vào mình, điện thoại đã chờ sẵn để báo cảnh sát bất kỳ lúc nào.
Nhưng Sở Ngạn thì không mang quá nhiều sự lo sợ như vậy. Hắn rất hiếu kỳ nhìn xung quanh, nói sao thì nói những vị diện trước, hắn không đối diện với tầng lớp thượng lưu thì cũng là tài phiệt, tri thức nằm ở thượng đẳng xã hội. Còn để gặp những kẻ thật sự ở tầng đáy này quả thật rất hiếm.
- “Ngạn Ngạn, đàn anh chính là giao du với những người như thế này”- Hoàng Gia Ý muốn tìm ra một chút tia lo sợ hoặc hoang mang nơi thiếu niên nhưng để anh phải thất vọng khi khuôn mặt hắn không có chút biến sắc nào cả.
Sở Ngạn nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, hơi híp mắt lại, bất chợt hỏi -”Cậu cũng rất quen thuộc về nơi này?”- Một câu này khiến cho Hoàng Gia Ý bỗng chốc im lặng, theo quán tính hướng về con hẻm đang tụ tập một đám người đang rít từng điếu thuốc trong đê mê.
Cho đến khi đứng trước sàn đấu quyền anh nổi tiếng nhất ở khu chợ đen thì Hoàng Gia Ý Ý mới như từ trong hồi ức tỉnh lại. Anh lấy tiền mua hai vé ở khu vực thượng đẳng nhất, dễ quan sát còn có thể tránh được đám người muốn động tay động chân với bọn họ.
Tên bán vé thấy hai người mua vé thượng đẳng liền híp mắt cười, không vì đồng phục trên người bọn họ mà khinh thường, thậm chí còn cung kính -”Hai quý ngài xin mời đi lối này”- Tại nơi này, muốn được người khác cúi đầu thì chỉ có tiền là thứ tốt nhất.
Đi theo một hành lang hẹp, bọn họ đến được một tầng trung có chuẩn bị sẵn ghế cùng nước uống. Từ đây có thể nhìn rõ được toàn cảnh của võ đài quyền anh với hàng trăm khán giả từ hạ đẳng đến thượng đẳng. Thậm chí, những ông lớn cũng vì tìm thú vui mà không ngại chi một số tiền tương đối xây cho mình cả căn phòng riêng, có thể vừa nghỉ ngơi vừa quan sát đồng loại hạ sát lẫn nhau.
- “Đừng chạm vào ly nước”- Những vị khách không thân quen hoặc không mang thứ gì chứng tỏ địa vị của mình mà đặt hàng ghế thượng đẳng đều sẽ bị hạ thuốc trong nước. Nếu như cừu non ngu ngốc không rành sự đợi vào tròng thì nên sẵn sàng mang thân không một mảnh vải trở về đi.
Sở Ngạn cũng không có ý định sẽ uống nước ở đây. Hắn chỉ muốn xem ác quỷ của mình hiện hình như thế nào thôi.
Sau hàng loạt tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng giới thiệu của trọng tài, trận đấu cũng từ từ được khai màn. Mở đầu rất nhàm, cũng chỉ là hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, máu vương khắp võ đài được bao bọc bởi dây thép. Võ đài có một điều thú vị, kẻ bại trận chỉ cần còn thở sẽ còn bị đánh, mặc cho trọng tài đã tuyên bộ đầu hàng nhưng kẻ thắng như một con trâu điên bị kích thích, mỗi cú đấm đều nhắm vào ngũ quan của đối thủ mà vung lên đầy tàn nhẫn.
Mỗi nắm đấm đều ẩn chứa sức lực khổng lồ, dường như muốn đem mặt đối thủ hòa lẫn cùng máu thịt mới thôi. Hành động tàn nhẫn này còn quá khích hơn khi tiếng hò reo của khán giả ngày càng một lớn. Có kẻ còn vung tiền cổ vũ cho hành động này.
Gã võ sĩ đánh đến khi hàm răng phía trên của đối phương bị gãy nát, sống mũi bị lệch sang một bên, hai mắt đã sưng phù không thấy lối, màu phủ đầy cả hai găng tay boxing thì mới dừng lại. Gã cười đầy đắc ý hướng về phòng nghỉ ngơi của các tuyển thủ khác mà lớn tiếng thách thức -”Chu Tinh Húc, tao sẽ nghiền nát mày hơn cả cái tên vô dụng này”- Sau lời khiêu khích đầy gan dạ đấy, tất cả mọi người đều vỡ òa, hú hét khắp nơi, tiền quăng lên võ đài ngày một nhiều.
Hoàng Gia Ý híp mắt, cũng lấy hai tờ tiền quăng lên võ đài, tay nhịp nhịp lên bàn gỗ giải thích -”Nơi đây được gọi là võ đài sinh tử, kẻ thắng có quyền đánh kẻ thua đến chết dù trọng tài có hạ lệnh cũng vô dụng”- Anh quan sát ánh mắt của hắn rồi chậm rãi nói tiếp -”Cũng có thể tha cho đối thủ nhưng cũng như cậu đã thấy, càng đánh thì bọn người kia mới tiếp tục quăng tiền để khích lệ. Và một trong những chiến thần của võ đài sinh tử phải kể đến đàn anh Chu Tinh Húc, người chưa từng bại trận trong tất cả các trận đấu”-
Sở Ngạn không ngăn được một cái nhếch mép, hắn không lên tiếng nhưng đồng tử đã in sâu hình ảnh của kẻ máu lạnh vừa rồi. Hắn muốn xem kẻ này sẽ chết thảm như thế nào... Vị diện này, người yêu thú vị hơn những gì hắn dự tính.