Vân Huyền rời tầm mắt của đi, không quan tâm đến Nguyệt Lão đang nghĩ gì về mình, trong ánh mắt chỉ có người đang ngơ ngác không hiểu về thế sự này mà thôi.
- “Mấy hôm trước, Hoàng Hạc Hiên cũng có tìm ta hỏi tung tích của ngươi, ngươi nên đến Thiên giới một chuyến đi”- Nguyệt Lão để tránh đi sự gượng gạo của mình mà đành lôi Hoàng Hạc Hiên từ phương xa đến.
Sở Ngạn tiếp tục ăn táo, vẫn là một bộ không mấy quan tâm -''Mặc kệ hắn đi, ta mà gặp hắn lại đánh nhau một trận nữa thì khổ. Nhị giới đã hình thành, sinh mệnh của đã có, không chỉ có riêng chúng ta, phân tranh giao đấu sẽ để lại rất nhiều mối nguy hại”- Hắn tuy mang thần lực tà ác, tuy ngông nghênh nhưng bản thân hắn chưa từng là kẻ không hiểu đạo lý.
- “... Thôi tùy ngươi nhưng mà người định dạy Vân Huyền về cái gì?”- Gã cắt tỉa một ít nhánh cây đã cằn cỗi mà hỏi. Ngôn Tình Sủng
Sở Ngạn có phần nhướn mày khi nghe câu hỏi của gã, lại nhìn đến Vân Huyền vẫn im lặng không lên tiếng, cũng chỉ đành lắc đầu -”Không biết, có gì chỉ nấy”- Hắn chính là tùy ý như vậy, không có mục đích dạy bảo sự lương thiện như Nguyệt Lão, cũng không dạy sự độ lượng như Hoàng Hạc Hiên. Hắn không muốn bé con của mình bị ép trong một khuôn khổ nào đó.
- “Sao cũng được nhưng đừng dạy ra một đứa trẻ ngỗ ngược như ngươi”- Nguyệt Lão mân mê những tán lá, quay đầu không muốn phải lần nữa bẽ mặt trước một đứa trẻ.
Hắn nhún vai, ôm lấy Vân Huyền thích thú không thôi, muốn lấy thêm vài trái táo cho y nữa nhưng Vân Huyền không để ý tới, mà lại không thành thật cắn cắn vào cổ hắn.
- “Huyền Huyền ngươi muốn đi đâu nữa không?”- Sở Ngạn quanh năm chỉ ẩn mình sau trận bão tuyết dày đặc, chỉ có ít lần cùng hai đại thần còn lại tụ họp thì hầu như chỉ ăn rồi ngủ, không biết nhiều nơi lắm.
Vân Huyền lắc đầu, chỉ vùi mặt vào hõm cổ của hắn, đôi mắt nhỏ đã lim dim, có vẻ sắp ngủ rồi. Sở Ngạn thấy thế cũng không hỏi nhiều, chỉnh lại tư thế cho bé con dễ ngủ rồi chào từ biệt Nguyệt Lão -”Ta đi ngao du Nhân giới một chút, hẹn ngày tái ngộ”-
Thoáng chốc sơn cốc đã trở lại vẻ bình yên vốn có, chỉ còn nghe tiếng chim chóc ca vang. Nguyệt Lão trầm mặc, tay bẻ một nhánh lá, đưa nó lên miệng thổi một khúc nhạc không rõ ý nghĩa, ánh mắt dường như trầm luân trong bể mơ hồ -”Sao lại bất an như vậy...”-
[... Sở Ngạn, ngươi đã từng ngây thơ đến mức không nhìn ra tình ý của y sao? Mà cũng không trách ngươi được, ai nghĩ một đứa trẻ lại nảy sinh ý đồ với mình chứ] - Lucifer chống cằm cảm thấy thật buồn cười trước sự ngờ nghệch của vị hung thần tam giới đều sợ hãi.
Sở Ngạn không đáp bởi hắn biết quãng thời gian này là quãng thời gian tốt đẹp nhất.
•
Qua nhiều năm nữa, Vân Huyền đã lớn đến mức cao hắn cả một cái đầu, mỗi lần đứng trước y đều khiến cho hắn cảm thấy khó khăn khi nghĩ đến hai từ 'bé con' được, chỉ có thể miễn cưỡng gọi y là Huyền Huyền mà thôi. Tuy đã lớn như thế, nhưng một lời Vân Huyền cũng chưa từng nói ra, còn có thói quen tựa đầu vào vai hắn hoặc là ôm hôn vẫn luôn giữ lại như một bản năng.
Chỉ là lần này, Sở Ngạn là người được ôm thôi.
Vân Huyền cầm miếng thịt, thuần thục mà nướng rồi từ từ xé nhỏ cho hắn ăn. Sở Ngạn lần đầu còn hơi ái ngái để y chăm sóc mình nhưng về sau hắn càng bị chiều đến lười. Một khi đã nằm trong lòng ngực y thì chẳng muốn đi đâu cả, thức ăn cũng được dâng đến tận miệng, có thể nói thần sinh của hắn cực kỳ mĩ mãn.
- “Huyền Huyền, ngươi đây là bị câm sao?”- Sở Ngạn chạm vào một bên má y, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn cảm thấy tò mò vì sao y chưa từng nói với hắn một lời nào.
Y dừng động tác nướng thịt lại, vòng tay rắn chắc lại siết chặt vòng eo của hắn. Cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt không chút bụi trần kia mà hôn thật sâu, môi lưỡi triền miền suốt mấy phút đến mức Sở Ngạn tưởng chừng cả có thể mình mạch máu không thể lưu thông tiếp được nữa. Nhưng vốn dĩ đã quen với việc bị kiểm soát, Sở Ngạn từ lâu đã không nỡ chống cự lại y nữa, càng lúng túng không biết làm sao, vẫn là để Vân Huyền dừng lại trước.
Mỗi lần không bằng lòng với lời nào của Sở Ngạn thì Vân Huyền vẫn luôn dùng cách này để biểu đạt. Đôi lúc còn để lại những dấu đo đỏ tuyệt mỹ trên vùng cổ trắng nõn của hắn.
- “... Ngươi thật đáng ghét”- Sở Ngạn nhìn miếng thịt đã cháy khét không khỏi trừng mắt bất mãn, hắn vẫn chưa được ăn miếng nào nữa đó.
Trong cái lạnh của gió tuyết, Vân Huyền lấy một miếng thịt tươi sống tiếp tục để lại khóm lửa bừng bừng, ánh lửa phản vào đôi mắt không bình thường luôn hướng về phía hắn, nhưng Sở Ngạn hoàn toàn không có cảnh giác, chỉ bình thản ăn miếng thịt được y đưa đến tận miệng. Cũng không để ý đến bản thân mình đang dần thay đổi.