Thiên giới vốn phồn hoa lại thanh tịnh, chúng thần được dạy phải khoan dung, giúp đỡ nhân loại nhưng sau trăm năm lại nảy sinh vấn đề không lường trước được. Có một vài vị thần lại không theo ý Thiên đế mà trái lại còn tồn đọng lòng đố kỵ với con người. Cho rằng thần tiên cực khổ đi quan tâm nhân sinh, còn bọn chúng lại thảnh thơi cười đùa ca hát.
Một vài thần tiên đã dùng cách bạo lực chính là ban lũ lụt, thiên tai để cảnh cáo con người nhưng không ngờ mọi chuyện càng đi xa hơn so với dự tính. Cuộc sống con người sau thiên tai không đủ đầy như trước nên một vài tranh chấp đã xảy ra, có vài sinh mệnh yếu ớt ra đi khiến cho linh hồn của sinh mệnh đó chu du khắp nơi không có điểm về. Lại mang lòng không cam mà hóa thành quỷ dữ.
Nguyệt Lão một lần có giúp nhân loại vượt qua nguy khốn, tiêu diệt quỷ dữ nhưng lại dấy lên lòng căm thù đối với gã. Lòng người bắt đầu thay đổi, bọn họ vốn trong sáng, luôn đặt tình nghĩa lên đầu thì giờ đây lại đặt hai chữ lợi ích trên tất cả. Phân chia lãnh thổ, xích mích phân tranh khiến người chết nhiều vô kể. Khi đã chết bọn chúng lại liên minh với nhau muốn chống lại chúng thần. Nhị giới cứ thế mà loạn cả lên, không giữ được vẻ bình yên nữa.
Nguyệt Lão xoa xoa thái dương, đối mặt với Hoàng Hạc Hiên chính là không biết giải thích như thế nào, Hoàng Hạc Hiên cũng bất lực -”Mỗi sinh mệnh đều có ý thức riêng, ban đầu chúng ta có thể khống chế được nhưng dần dần ý thức lớn mạnh, chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi”- Chúng thần vốn vị tha đã có lòng đố kỵ, con người vốn lương thiện nay lại xuất hiện tâm ma.
Người chết kẻ sống, bọn họ cũng chưa biết phải làm thế nào... Vốn dĩ thần lực của cả hai người đều thuần khiết, chỉ có thể giết chết quỷ dữ không thể đàn áp. Mà dùng bạo lực chỉ khiến chúng càng trở nên điên dại hơn mà thôi.
- “Sở Ngạn thì sao?”- Nguyệt Lão mím môi, dù biết nếu lôi hắn vào cái mớ bòng bong do bọn họ gây ra là thiệt thòi cho hắn nhưng bọn họ cũng thật sự hết cách rồi. Chỉ có thể chất trời sinh của hắn mới đủ đàn áp đám ma quỷ lộng hành đấy thôi.
•
Trong sơn tuyết ngập tràn, Vân Huyền dường như linh cảm được điều gì đó, vẫn luôn hướng ra bên ngoài xem xét. Thậm chí bầu trời vốn mây quang mưa tựa tạnh trước giờ nay cũng chuyển sang một xám xịt khiến một người không quan tâm đến thế sự như Sở Ngạn cũng phải chú ý.
- “Sao lại thế này?”- Sở Ngạn chạm vào bông tuyết mờ nhạt đang chậm rãi rơi xuống, cảm giác bất an truyền đến. Hắn cảm thấy dường như có một nguồn năng lương tương thích với hắn đang trỗi dậy, nó đang đợi lệnh của hắn.
Vân Huyền nhìn hắn một lúc, đôi môi mấp máy nói ra những lời đầu tiên -”Hồng hoang tạo ra ba vị thần nhưng chỉ mới hình thành nhị giới, chỉ còn thiếu ngươi nữa thôi”- Con người do Nguyệt Lão hay thần tiên do Hoàng Hạc Hiên tạo ra tuy tốt nhưng đều có khuyết điểm lớn nhất là tư duy dễ lạc lối mà gây ra tội lỗi, người phán xét công bằng cho tội lỗi chính là vị thần cuối cùng được hồng hoang tạo ra.
Sở Ngạn nghe thấy y nói chuyện rất vui, thậm chí quẳng hết mấy thứ bất an ra sau -”Ngươi nói được rồi sao? Làm ta cứ tưởng ngươi bị câm, đang định đưa ngươi đến Thiên giới nhờ Hoàng Hạc Hiên chữa giúp nữa”-
Y đưa mắt nhìn người ngây thơ trước mắt, nhàn nhạt cười -”Chưa thể hấp thụ hết Cửu Trùng Hỏa Thiên không thể nói chuyện được”- Nếu không hấp thụ hết sợ rằng khi nói chuyện chắc chắn sẽ làm tan cả sơn tuyết này mất.
Cửu Trùng Hỏa Thiên có tuổi đời còn cao hơn so với tam đại thần rất nhiều. Đến cả đại thần đầu tiên Hoàng Hạc Hiên cũng không biết nó từ đâu mà xuất hiện, chỉ biết khi hạ thế y đã thấy được Cửu Trùng Hỏa Thiên cháy rực đến mức không thứ gì dập tắt được. Dần dà về sau lửa cũng nhỏ lại, chỉ còn một chút đem cho Sở Ngạn cất giữ. Nhưng chẳng ngờ hắn lại đem ngọn lửa đáng sợ này luyện thành một sinh mệnh sống... Bảo đảm có đánh chết, hai người kia cũng chẳng nghĩ ra.
Sở Ngạn bảo quản Cửu Trùng Hỏa Thiên cùng lắm cũng chỉ biết nó có thể thiêu hủy mọi thứ, không biết quá nhiều về nó nên cũng cảm thấy lý do này rất hợp lý. Vẫn chưa để hắn kịp hỏi gì thêm, Vân Huyền đã không nhịn được cúi đầu xuống cắn lên bờ môi dưới của hắn, đôi tay không ngừng vuốt ve tấm lưng kia. Sự dịu dàng đến mức khiến Sở Ngạn cũng phải choáng váng.
- “Ngươi rất đẹp”- Y híp mắt, chạm vào gò má đã ửng hồng không ngừng cảm thấy thật đáng yêu. Quả không uổng công y chờ đợi ngần ấy năm.
Sở Ngạn nghiêng đầu hướng về phía y, nụ cười tinh nghịch nở trên môi -”Ngươi nói được rồi thì tốt quá, quả thật sinh mệnh ta tạo ra cũng không thua kém gì người khác nha”- Lúc đấy hắn rất thích thú mà không nhận ra được mình mới là kẻ dần lọt vào bẫy.
[...] - Lucifer trong tiềm thức lần này hoàn toàn ngã ra khỏi mặt đất. Trên dưới tam giới, kể cả lão Thiên đế đều không dám chạm vào Cửu Trùng Hỏa Thiên đang ngủ say trong tận cùng Minh giới thế mà nó đã từng là một sinh mệnh sống sao?
• Quá khứ nó có hơn nhàm nhỉ?