Sở Ngạn trong tiềm thức cười nhạt, ôm lấy hai chân ngồi co lại, đầu tựa lên gối, ngắm nhìn nam nhân trước mắt. Nếu như Sở Ngạn trước đây vô lo vô nghĩ bao nhiêu thì bây giờ hắn lại mang nặng trĩu tâm tư khác nhau. Âu cũng là do bản thân hắn mà thôi.
Khi nhận được lời đề nghị của Hoàng Hạc Hiên cùng Nguyệt Lão, hắn đã không do dự đồng ý. Hắn đồng ý giúp bọn họ trấn áp quỷ dữ, trừng phạt chúng thần sa đọa. Nhưng khi hắn đến đã loạn đến mức không thể nào bình định được nữa. Một mảnh Nhân gian vốn êm đẹp nay lại chìm trong khói lửa chiến tranh, một Thiên giới vốn thanh tịnh nay lại có những vị thần tha sa ngã đốt cháy thần điện, khiến cho các vị thần khác chưa từng chiến đấu không biết ứng phó thế nào.
- “Cái mớ hỗn độn này, sao có thể giải quyết hết đây?”- Sở Ngạn ý thức được nó không phải vấn đề nhai một cái là xong, rất khó nhằn nha.
Vân Huyền thì lại không thấy như vậy -”Bọn chúng không đánh thắng người, cứ một lần giết hết là được”- Y xoa đầu hắn đưa ra lời khuyên.
Những lời này đối với Sở Ngạn chưa từng trải qua việc giết chóc hoàn toàn không có khái niệm gì nặng nề nhưng đối với hai vị thần còn lại đều đưa ra sắc mặt không mấy tốt đẹp. Tàn sát là nghiệp chướng nặng nề sao có thể nhẹ tênh mà nói là làm được.
- “Ngươi...”- Hoàng Hạc Hiên đưa mắt sang Nguyệt Lão, sinh mệnh này rõ ràng không bình thường sao gã lại không nói rõ chứ.
Vân Huyền quay đầu, híp mắt cười, ôm lấy Sở Ngạn hoàn toàn không để hai người kia vào mắt. Tay lại thực thi những lời mình vừa nói, một ngọn lửa nhẹ nhàng theo làn gió xuất hiện chỉ trong phút chốc đã thiêu cháy đám thần tiên đang bị chế ngự trong thần lực của Hoàng Hạc Hiên. Mặc cho tiếng gào thảm thiết đầy thù oán.
Sở Ngạn trong vòng tay của y cũng khẽ bật cười -”Quả thật rất đẹp mắt”- Hắn cũng thử, thử lấy xiềng xích đem thủ cấp của quỷ dữ nghiền nát. Một lần làm đến phát nghiện, một loạt xiềng xích được Vân Huyền nung nóng cứ thế mà đàn áp không ít kẻ tội đồ.
Bản chất mang thần lực tà ác, Sở Ngạn hoàn toàn không dị nghị với ý kiến của Vân Huyền, huống chi ai mà không tin trái tim của mình chứ.
Người chết thì dễ đàn áp nhưng thần chết đi thì khó giải quyết đấy. Dù gì bọn chúng vẫn có một phần nhỏ thần lực của Hoàng Hạc Hiên, diệt tận gốc không dễ dàng chút nào.
- “Cho bọn chúng thần lực làm gì để phiền phức thế này”- Sở Ngạn trừng mắt về phía khuôn mặt đã đen nhánh, có vẻ Hoàng Hạc Hiên cũng muốn đánh hắn lắm rồi nhưng đang nhờ người ta không thể manh động được. Nguyệt Lão huýt sáo không muốn can thiệp, chọc giận hắn lúc này chỉ thiệt cho bản thân mình thôi.
Hắn cũng chấp nhiều nhưng lần đầu dùng nhiều thần lực như vậy khiến Sở Ngạn có chút choáng váng, ngáp dài một cái, đôi mắt lim dim muốn ngủ rồi. Vân Huyền thấy thế cũng không mặc kệ những ngọn lửa cháy rực rỡ kia mà đem hắn vào một góc nghỉ ngơi. Đến khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Vân Huyền mới đưa mắt nhìn hai người đứng trước mắt -”Bản thân mình có khuyết điểm lại muốn tạo ra sinh mệnh hoàn hảo đúng là chuyện cười”-
- “Ngươi không phải sinh mệnh do Sở Ngạn tạo ra”- Hoàng Hạc Hiên nhíu mày, thần lực cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vân Huyền chạm vào gò má đang ngủ say, giọng nói có phần âm trầm hơn -”Các ngươi không xứng để phán xét”-
Có lẽ đối với lòng tự tôn của cả hai sẽ không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục mình như vậy nhưng đối với ngọn lửa được bao bọc quanh Vân Huyền có lẽ sẽ thiêu đốt cả thần hồn của bọn họ mất. Thôi được lần này bảo toàn mạng không thể không nhịn.
- “Ngươi nghĩ Sở Ngạn sẽ ngu ngốc đến mức độ không biết gì sao?”- Nguyệt Lão nhếch mép dường như rất thong dong, hoàn toàn không bị áp lực của y chi phối.
Một tiếng hừ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch -”Ta chưa bao giờ coi thường hắn”- Phải, chưa bao giờ dám coi thường kẻ sinh ra để thống trị tội ác.
Sở Ngạn trong tiềm thức có thể thấy được mọi chuyện, hắn đảo mắt, có phần thở dài -”Nếu như cứ giả ngu có phải sẽ tốt hơn không”-
[... Ý ngươi là sao?] - Lucifer đưa mắt nhìn hắn, rốt cuộc việc này dù đã theo dõi từ đầu nhưng nó vẫn không hiểu gì hết.
Sở Ngạn nhìn nó một lát cũng không nói gì, nhún vai tiếp tục nhìn về quá khứ của chính bản thân mình. Một đoạn hồi ức vốn nên để nó vĩnh viễn chìm trong tuyết trắng.
Trong sự vây bắt của Sở Ngạn cùng Vân Huyền không ít thần hồn của chúng thần đọa thành quỷ, dùng cách hiến tế linh hồn để có được sức mạnh mà mình mong muốn. Khiến cho cả khu vườn địa đàng bỗng chốc rơi vào hỗn loạn, người chết ngày một nhiều không có chỗ dung thân, oan hồn vất vưởng nơi nơi khiến cho kẻ đi người lại không rõ ai chết ai sống.
- “Đã có nhị giới cho thần và người, thì cũng nên có một nơi dành cho quỷ chứ, phải không?”- Vân Huyền hôn lên đôi tay của hắn, ý tứ để hắn cai trị một giới như hai vị kia rất rõ ràng.
Sở Ngạn đăm chiêu nhìn y một lúc, đuôi mắt hơi nhếch lên, quay đầu khẽ cười -”Thế sao?”-