Đại tướng Roy vẫn trầm mặc trước lời bình luận của Sở Ngạn, qua một lúc ông mới lên tiếng -”Vậy ngươi sẽ có cách khác hiệu quả hơn chứ sao?”- Ông vẫn không trông mong về đứa con này dù rằng Vera và Leon đã ra sức giải thích.
Sở Ngạn rút ống truyền dịch ra, híp mắt hướng về hai bậc tiền bối khẽ cười -”Hoàng gia là một trong các thế lực tồn tại đã lâu, nếu như hoàn toàn lật đổ thì không khác gì đánh vào lòng tin của dân chúng, vấp phải sự chỉ trích là điều hiển nhiên thay vào đó có thể sử dụng danh tiếng hiện tại để áp đảo hoàng gia”- So với việc tự tay làm rồi chịu chỉ trích thì đứng sau điều khiển con rối làm việc cho mình vẫn tốt hơn.
Gia chủ Roy hướng mắt về phía người đứng đầu Eric, nếu như cả hai đại gia tộc cùng nhau hợp tác thì bọn họ đều có thể danh chính ngôn thuận qua lại với nhau... Huống chi, còn có thể lợi dụng điểm này nâng cao quân sự, kinh tế có thể xây dựng nhưng sắp tới là ngày trùng vương mới hạ thế, chắc chắn nhân loại sẽ chọn giải quyết mối nguy trước mắt trước.
Hai ngươi trao đổi qua ánh mắt một chút, cả hai vị đại tướng cùng lúc truyền đi thông tin -”Thông báo khắp toàn tinh tế, thiếu tướng Venn Eric sẽ kết hôn cùng tam thiếu Marcus Roy, hôn lễ sẽ nhanh chóng được tổ chức sau khi thiếu tướng hồi phục”- Chắc chắn sẽ nhận không ít lời bàn tán, dù gì trong mắt mọi người tam thiếu tộc Roy vẫn luôn là một ẩn số mà. Huống hồ, cả hai đều là alpha.
Sở Ngạn liếm môi, xem như mục đích của hắn đã hoàn thành. Người yêu của hắn có tin tức tố mạnh như vậy dù bị hủy dung vẫn có kẻ thèm khát, tốt nhất là kéo về người mà đánh dấu chủ quyền thì tốt hơn. Còn việc thế lực, hoàng gia,... thì tốt nhất vẫn đôi uyên ương kia xử lý thì tốt hơn.
•
Lễ cưới thường sẽ là xe hoa, trang sức, pháo hoa thể hiện sự chúc phúc cho vợ chồng sắp cưới. Nhưng ta nói nhà nòi quân đội phải có sự khác biệt chứ. Bọn họ dùng phi thuyền chiến đâu thay cho xe hoa, dùng đầu của trùng tộc thay cho trang sức, dùng đại bác thay cho pháo hoa. Mỗi lần khai đạn chính là oanh trời còn đã kịch liệt hơn cả pháo hoa.
Sở Ngạn được phi thuyền đưa đến dinh thự của Eric do chính Vera và Leon hộ tống. Bọn họ dặn dò hắn đủ thứ trước mắt quân sĩ, nào là có ai ức hiếp thì phải nói với anh chị, có ai bắt nạt thì phải đáp trả không được chịu uất ức. Thật ra, trong lòng của đám Glenda đã muốn khóc đến nơi rồi, Sở Ngạn không bắt nạt bọn họ thì thôi, ai dám bắt nạt hắn? Không kể đến thiếu tướng có đem bọn họ làm mồi cho trùng tộc hay không, nội cái sức mạnh khủng bố kia cũng đủ nghiền nát họ rồi.
Sở Ngạn dù gì cũng là alpha, hoàn toàn đặc cách mặc hôn phục dành cho alpha, chỉ là để biết được ai người gả đi nên phần đuôi áo sẽ chấm điểm trắng xóa. Trước cổng của dinh thự, Sở Ngạn đã thấy được bóng người thấp thoáng không yên đang chờ mình. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp trong lòng, hắn không nhớ đã trôi qua bao lâu ở bên nhau nhưng một lễ cưới đường đường chính chính bên nhau thì vẫn là lần đầu nha.
- “Rất vui sao?”- Venn nắm lấy tay hắn, khẽ hôn lên một chút, bao sự nâng niu quý trọng đều khiến người tham dự hoặc đang xen trực tiếp qua bộ truyền tin phải đỏ mặt ghen tị.
Sở Ngạn nhướn mày, kề sát vào tai y thì thầm -”Được đánh chủ quyền anh trước mặt tất cả mọi người sao lại không vui chứ”-
Venn cũng không nhanh không chậm đáp lại -”Để đêm nay xem ai đánh dấu ai nha”-
Hàng loạt phát súng được bắn lên trời phát nổ tỏa sáng cả vùng trời về đêm. Có tiếng chúc phúc, có tiếng không cam cũng có người mang ý định phá hoại nhưng đều bị Vera và Leon xử lý nhanh gọn. Hạnh phúc của em trai bọn họ kẻ nào dám xen vào thì ba đời dòng họ có chết cũng không đủ để trả lại.
Hai vị tiền bối đều đưa mắt nhìn nhau, đại tướng Eric bật cười lớn trong men rượu -”Thời ta và ngươi còn trẻ do hèn nhát trốn tránh mà rất lâu sau mới bày tỏ lòng nhau, nhìn bọn trẻ quả nhiên hơn chúng ta rất nhiều”-
Lão gia Roy cũng trầm ngâm gật đầu -”Thời thế thay đổi, lão già chúng ta không sánh được”- Bọn họ đối chọi cả quãng đường thanh xuân nhưng không ngờ về già lại là tri kỷ không gì thay thế được.
•
Trong các vị diện trước đây, nếu như cả hai cùng du sơn ngoạn thủy ngắm cảnh thế gian mới mẻ thì ở đây bọn họ được cùng nhau xông pha chiến đấu. Nhiều lúc thần chết gõ cửa cận kề bến bờ sinh tử nhưng cả hai chưa từng buông tay nhau ra, sống có nhau thì chết cũng phải đi cùng nhau.
Sở Ngạn rất trân trọng những khoảnh khắc được bên cạnh y, bên cạnh người mình yêu vì mỗi lần rời đi thì không biết nơi tiếp theo có gặp nhau nữa hay không. Sở Ngạn đã từng không xác định được y đang ở đâu, không xác định được khi nào y sẽ đến tìm mình, chỉ có thể bị động chờ đợi y đến bên mình.
Sở Ngạn ghét điều đó!
- “Ngủ ngon”- Venn vẫn theo như thói quen hôn lên môi hắn, lấy tay che đi đôi mắt làm y luyến tiếc mà từ từ rời khỏi thể gian này.
[Thiên đế có lệnh triệu tập, ngươi nên chuẩn bị đi] - Lucifer phe phẩy đuôi, trông có vẻ thản nhiên cảnh báo hắn.
- “...”- Công đức sắp bị trừ sạch nữa rồi.