Erastus loay hoay nhìn đám trẻ xung quanh, cật lực lục lại trí nhớ để tìm ra ba người còn lại. Cô còn nhớ, tác giả đã miêu tả Harold Ray Raphael chỉ với hai câu: Một người đàn ông lầm lì. Mái tóc và chiếc mắt kính che hết gương mặt của hắn.
Loay hoay một lúc, đập vào mắt Erastus một thân hình gầy yếu, mái tóc màu đen bù xù, trong tay ôm một đống sách trước ngực, đứng thù lù ở dưới một góc cây to. Trong đầu cô liền hiện lên một câu: Chính là em ấy.
Erastus bước chân nhanh chóng đi về phía cậu bé kia, đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười thật tươi , đưa tay ra: “Chào cậu, mình là Erastus. Đội của mình đang thiếu người, nếu cậu vẫn còn không có đội, vậy hãy vào đội mình đi.”
Cậu bé mắt kính khẽ ngẩng đầu nhìn Erastus, sau đó giọng nói lí nhí vang lên: “Chào cậu, mình là Harold. Mình vẫn chưa có đội.” Sau đó liền im lặng không nói gì.
Erastus khó hiểu nhìn chằm chằm Harold. Vậy là sao? Vậy là đồng ý ư ? Cô khó hiểu, đưa tay gãi gãi đầu: “Nếu cậu đồng ý, thì đi theo mình.”
Sau đó, quay đầu cất bước đi, phía sau lập tức liền truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lúc này, Erastus mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lúc cô dẫn Harold về chỗ Athelstan đã thấy ngoài hắn và Siegfried còn có hai cậu bé trai khác, hình như họ đang cãi nhau về vấn đề gì đó. Cô đi về phía Athelstan sau đó khẽ quan sát hai cậu con trai kia.
Một cậu bé có mái tóc màu xanh da trời nhạt, còn mái tóc cậu còn lại nghiêng về màu xanh da trời đậm hơn. Chỉ thấy cậu bé có mái tóc màu xanh da trời nhạt nghiến răng nghiến lợi la lên: “Tránh ra, cánh tay phải của đại ca là tao.”
Cậu bé có mái tóc xanh da trời đậm không nói gì cả, chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu con trai có mái tóc màu xanh nhạt, biểu hiện sự khinh thường của mình.
Khỏi cần suy nghĩ, Erastus cũng biết hai cậu con trai này là ai. Cậu bé có mái tóc màu xanh nhạt là Jehovah Douglas Mohammed, cậu có mái tóc màu xanh đậm là Egbert Carwyn Phelim. Theo lời tác giả, cả hai cậu nhóc này đều là bạn nối khố với Athelstan. Nghĩ như vậy, cô lại nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người con trai vẻ mặt thản nhiên, đứng ở dưới gốc cây.
Cảm nhận được tầm mắt của cô, hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt khẽ ra lệnh cho cô đi về phía hắn. Erastus không thể chống cự được, chỉ còn cách dẫn theo Harold đi về phía hắn.
Đợi đến khi cô đến bên cạnh hắn, Egbert và Jehovah con mắt sắc bén đảo qua người cô, khiến cô khẽ run một cái, ánh mắt trấn định khẽ lướt qua hai người họ. Nhưng trong lòng không ngừng kêu gào: Tôi đã làm gì sai!!!!
Ngay lúc đó, tiếng nói của Jehovah vang lên: “Diện mạo cũng được.” Egbert khẽ gật đầu đồng ý, sau đó lại nói tiếp lời của Jehovah “Thân hình coi như tạm được.”
Theo sau đó, Egbert khẽ bước đi xung quanh Erastus, ánh mắt liếc nhìn từ trên đầu xuống chân như một tia laser quét khắp thân người cô. Tiếp theo, dừng bên cạnh Jehovah nói: “Tạm chấp nhận.”
Này, cái giọng điệu miễn cưỡng đó là như thế nào, còn có thái độ nữa, cứ như mẹ chồng đang đánh giá cô dâu. Hôm nay, cô không cho hai người đó môt trận cô sẽ không phải họ Lombard.
Athelstan thấy vẻ mắt xám trắng, rồi chuyển sang đỏ ửng của cô, khẽ mỉm cười trong lòng lại thở dài tiếc nuối cho hai đứa bạn nối khố của mình sắp phải bị Erastus tra tấn.
Chỉ thấy Erastus mỉm cười thật tươi, bước gần về phía Jehovah và Egbert. Từng bước đi khẽ khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Cả Jehovah và Egbert đều cảm nhận được một cảm giác rợn người, theo bản năng lùi về phía sau.
Erastus khoanh hai tay lại, đi xung quanh mỉm cười nhìn Jehovah và Egbert, giọng nói thật ôn hòa vang lên: “Quá đen, quá thấp...” Sau đó, tầm mắt lại khẽ đảo qua phía dưới của cả hai người: “Ừm.... Quá nhỏ.”
Cả Jehovah và Egbert vừa nghe cô nói xong như sét đánh ngang tai. Mặt đỏ ửng, trừng mắt nhìn Erastus: Nơi nào nhỏ, cả hai người bọn họ chỉ là chưa phát triển hết mà thôi ?!. Chỉ thấy cô vẫn mỉm cười, tiếng nói lại một lần nữa vang lên: “Bắp chân quá nhỏ, không đủ sức chạy đường dài. Hai người nghĩ đi đâu vậy!”
Nghe lời nói của cô, cả Jehovah và Egbert ủy khuất ngồi ở một xó vẽ vòng tròn. Không phải là họ nghĩ bậy.... tại cô không nói rõ ràng chứ bộ. o(╥﹏╥)o
Sau đó, cả bọn bắt đầu làm quen với nhau. Ngay lúc, cả đám đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng nói của cô Priscilla vang lên: “Được rồi, các nhóm tập hợp lại đây.”
Sau đó, cô Priscilla phát cho mỗi nhóm một tấm bản đồ, trên tấm bản đồ có một chữ X thật lớn màu đỏ: “Các em cứ đi theo tấm bản đồ này. Chữ X là đích đến của các em. Trong rừng đều là động vật cấp thấp, hơn nữa các thầy cô sẽ vẫn luôn đi theo bảo vệ các em, nên các em không cần lo lắng. Được rồi, ở bên kia là tất cả các dụng cụ cần thiết cho lần kiểm tra này. Các em hãy tự chuẩn bị hành lí cho mình. Cuối cùng, đội nào tới sớm sẽ có một lợi thế rất lớn cho bài kiểm tra cuối ở đích đến. Bài kiểm tra thứ ba bắt đầu.”
Đi theo đó là một tiếng chuông thật lớn vang lên, cả đám ùa đi như ong vỡ tổ, không theo một thứ tự nào hết, nhanh chóng chạy về phía để dụng cụ. Đám Erastus lại nhìn rất là thảnh thơi so với những đứa trẻ khác.
Erastus trong lòng không ngừng mắng tên bệnh hoạn kia, cứ đi chậm chậm như vậy, đến nơi các dụng cụ cần thiết gần như đã hết. Đây là hắn muốn nâng cao độ khó bài kiểm tra cho đội sao ?!
Erastus nhìn đám trẻ đang đua nhau giành giật đồ, nhìn đống dụng cụ dần dần ít đi, tâm cô rỉ máu, cô bây giờ muốn đổi đội còn kịp không?
P/s: Sorry các nàng đáng lẽ ra chương này sáng ta sẽ up lên nhưng không ngờ nhà ta cúp điện nên trì hoãn tới bây giờ TT^TT.