Ngày nhập học, cô và ông ngoại ngồi trên chiếc xe H-Bahn nhanh chóng đi đến học viện Thekla để làm thủ tục nhập học.
Làm xong thủ tục nhập học, cô và ông ngoại được một thầy dẫn đường đến ký túc xá. Đó là một tòa nhà rất cao lớn, nhìn bề ngoài trong rất cổ kính. Đến nơi, thầy đưa cho cô một chìa khóa, “Đây là chìa khóa phòng 521, phòng của em.” Sau đó gật đầu mỉm cười chào cô và ông ngoại, rồi quay đầu đi mất.
Ông ngoại nhìn cô, bàn tay đầy hữu lực vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt từ tốn, mang đầy yêu thương nhìn cô: “Ông chỉ đưa con đến đây thôi, con mau lên ký túc xá làm quen với bạn cùng phòng đi.”
Erastus gật đầu, cầm hành lý của mình, hít sâu một hơi bước vào khu ký túc xá.
Ông Alfred đứng ở đó, nhìn bóng dáng cao gầy của cháu gái mình, vẻ mặt đầy lo lắng. Ông chỉ có thể đưa cháu đến đây, con đường chông gai trong tương lai thì để lại cho con và đồng đội của mình.
Khu túc xá được chia ra thành hai khu, phân ra một khu dành cho nam và một khu dành cho nữ, ở trước cổng hai khu có 2 cổng dịch chuyển tức thời. Erastus từ tốn bước vào trên cổng dịch chuyển tức thời của khu túc xá nam.
Ngay lúc đó, một giọng lạnh lẽo thuộc về của máy móc vang lên: “Mời chọn nơi đến.”
Erastus cầm hành lý trong tay, giọng nói trầm thấp vang lên: “Phòng 521.”
Một giây sau, cô đã đứng trước cửa phòng số 521. Hít sâu một hơi, không biết bạn cùng phòng của cô là ai. Tuy bây giờ do bị ảnh hưởng của dược vật, thân thể cô không kkhacs gì con trai ngoài trừ không có cái ấy. Nhưng để một tâm hồn thiếu nữ sống giữ bầy đàn ông, cô không khỏi cảm thấy lo lắng.
Hít sâu một hơi, Eratsu đẩy cửa phòng đi vào, căn phòng liền hiện lên trước mắt cô. Nhìn trong rất đơn giản, với bức tường màu trắng, hai cái giường nhỏ được đặt ở đối diện nhau, hai cái bàn học được đặt sát bên cạnh nhau, bên trên bàn học là một cửa sổ nhỏ với cái màn che màu trắng đang bay phất phới trong gió, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào làm sáng rực cả một căn phòng.
Hơn nữa, trong căn phòng còn có hai máy hình chữ nhật dài, có thể chứa đựng được một người nằm trong đó. Erastus nhìn thấy liền biết đó được gọi là khoang thuyền tinh võng.
Thời đại bây giờ, mạng internet vẫn còn tồn tại nhưng lại đổi thành một hình dạng khác, một tên gọi khác đó là Tinh võng. Người ta không còn dùng máy tính để lên mạng nữa mà thay vào đó là khoang thuyền tinh võng. Khoang thuyền tinh võng có thể thực thể hóa thân thể con người vào trong thế giới mạng, hay còn gọi là Không gian Tinh Võng.
Đặc biệt, Không gian Tinh Võng là một thế giới được mã số hóa. Nếu ở thế giới bên ngoài thể thuật là một thứ rất quan trọng, thì ở đây, thứ quan trọng nhất là tinh thần lực. Tinh thần lực càng cao thì sẽ có lợi hơn rất nhiều khi tham gia Không gian Tinh võng.
Không gian Tinh Võng cũng là nơi để các cơ giáp sư luyện tập hay làm quen với cơ giáp... Liên Bang có quy định chỉ khi đủ 18 tuổi mới có thể bắt đầu làm quen và học tập sử dụng cơ giáp. Vì khi đó, các chức năng của cơ thể, cũng như thể lực đã đủ điều kiện để chịu sức ép của cơ giáp. Nếu có người tự ý sử dụng cơ giáp khi chưa đủ tuổi không những sẽ gây nguy hiềm cho cơ thể của mình và nếu cảnh sát Liên Bang phát hiện sẽ ngay lập tức bị tước quyền sử dụng cơ giáp vĩnh viễn.
Erastus sáng mắt nhìn khoang thuyền tinh võng, đây là lần đầu tiên cô thấy nó. Vì khi ở nhà quá bận rộn vì cái bài tập thể luyện của ông, cũng như bị tên biến thái kia hành hạ, cho nên dù có nhưng cô vẫn chưa có cơ hội sử dụng.
Đúng lúc đó, cửa phòng vệ sinh bỗng mở ra. Erastus ngạc nhiên, quay đầu lại, trong đầu nghĩ chắc đây là bạn cùng phòng của cô. Đang định lên tiếng chào hỏi, thì một khuôn mặt, nụ cười nhếch môi quen thuộc đập vào mắt cô.
Athelstan nhìn vẻ mặt bị dọa choáng váng của cô, nụ cười trên môi của hắn càng ngày càng lớn. “Chúng ta thật có duyên có phải không Era ?!”
Erastus không thể tin được hai mắt trợn tròn nhìn thân ảnh quá đỗi thân quen ở trước mắt. Không thể nào, số cô không thể nào xui xẻo như vậy được? Cô phải chung phòng với tên biến thái này sao?
Athelstan mỉm cười nhìn cô, từ từ tiến gần về phía cô, nghiêng đầu, ghé vào tai cô, hơi thở ấm nóng của hắn khẽ vờn quanh lỗ tai đầy mẫn cảm của cô. “Cậu không thể nào thoát khỏi tôi.”
Erastus kinh ngạc, hoảng hốt thả hành lý của mình xuống, bước lùi về phía sau, cách xa hắn ra một chút, đưa tay run run chỉ vào hắn: “Sao anh lại ở đây?”
Athelstan bước lên phía trên một bước, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chỉ hắn của cô, cúi đầu khiến ánh mắt của hắn ngang tầm với ánh mắt của cô, chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên: “Bởi vì cậu không thể tách khỏi tôi, cũng như tôi không thể tách khỏi cậu.”
Erastus: Ông ngoại, cháu sợ, cháu gái yêu của ông muốn về nhà. ˚‧º•(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º•˚
Athelstan: Không dễ như vậy đâu (ᗒᗨᗕ)
P/s: Sorry các nàng, vì sự cố kỹ thuật (Máy tính ta bị hư) cho nên up chương có chậm trễ. Hơn nữa dạo này ta cũng bắt đầu bận lại, ( đi học cũng như đi làm thêm ) cho nên sẽ có sự thay đổi về lịch post truyện nha (thường ta post vào t2 hay t7, cn) nhưng bây giờ định kì sẽ là sáng hoặc tối thứ 5 nhak ^^ (chỉ có ngày đó là ta rảnh). Mong các nàng thông cảm. Cám ơn các nàng nhiều ^^