“Ngươi!Ngươi còn dám thản nhiên!!! Thân phận đường đường là một Vương Hậu cao quý, nhưng lại làm ra một hành động như vậy!!!!“. Hoàng thượng tức giận nói.
Phượng Nhữ Nguyệt sau khi nghe xong câu trả lời của hoàng thượng liền bật cười chế giễu:“Haha, Hoàng thượng, người nói ta thân phận cao quý!? Hừ, đều là nên vứt cho cẩu ăn đi, cùng lắm là làm con bù nhìn cho các ngươi điều khiển!!!!“. Các ngươi coi thường Phượng Nhữ Nguyệt ta quá rồi, nghĩ rằng ta ngu!!?
“Ngươi!“. Hoàng thượng được một trận câm nín. Nàng ta thực sự........là như mẫu hận nói!!!?
“Hoàng thượng, nếu người không mau đi, thì mai sẽ lại nói rằng Hoàng thượng không chịu lo nghĩ cho dân chúng, sa đọa nơi hậu cung!!!“. Phượng Nhữ Nguyệt ngước mắt lên, kiêu ngạo mà không e dè!!. Hoàng thượng tức giận đỏ mặt, liền ấm ức mà quay về!!
“ Hức hức, Vương hậu nương nương, người thực sự là gây ra chuyện lớn rồi!!!!!“. Liên Hoa chạy vào nức nở khóc, trên tay còn chảy rất nhiều huyết!!!
__________________________________----
Thực sự thì ta chỉ ra được từng này chữ!!
Chủ nhật hàng tuần ta sẽ đăng truyện, tại thấy chính mình toàn ra chương linh tinh thôi!
thân ái~