“ Mộ Thừa tướng, khanh ra xem bệnh cho hoàng hậu đi!!“. Hoàng thượng anh tuấn trẻ tuổi kia phất tay, sau đó, lại là một anh tuấn nam tử nữa đến xem bệnh cho nàng.
Tim Mộ Hân Ninh đập thịch khi được mĩ nam hàng thật giá thật xem bệnh cho, mắt còn bắn ra mấy tia trái tim quái dị!!!!=.=!!!
___________Một lúc sau__________________
“Thưa hoàng thượng, vương hậu chỉ là quá sinh khí dẫn đến dị bệnh mà thôi, thần sẽ kê đơn thuốc cho vương hậu, chỉ cần một ngày uống 5 lần là được!!!“. Vị Thừa tướng đẹp trai chuẩn soái kia miệng vừa nói vừa ghi chép, sau đó liền chắp tay mà cáo lui!!!
“Vậy, A Liên, ngươi sắc cho vương hậu uống đi, khi nào vương hậu khỏi thì thông báo cho ta một tiếng!! Còn đâu thì hộ tống vương hậu về cung đi“. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn nàng ở dưới thềm đất mà nói, sau đó cũng phẩy tay mà đi!!!.
_____________Liễu Như cung______
“Hoàng hậu, đến nơi rồi ạ!“. Cung nữ ở bên cạnh nhắc nhở nàng, sau đó là thêm hai nha hoàn ở phía sau đỡ nàng xuống kiệu.
Mộ Hân Ninh cảm giác có chút không quen, liền bảo bọn họ lui xuống!!
“À, khoan khoan!!!!!!“. Khi mấy nha hoàn kia lui xuống được nửa bước thì liền nghe thấy tiếng gọi của nàng.
“Vâng, nương nư ơng có gì sai bảo??“. Nha hoàn đứng đầu lễ độ nhẹ giọng, quần cũng có vẻ đẹp hơn mấy nha hoàn khác, chắc chắn cũng tầm tầm là nhất đẳng hay nhị đẳng nha hoàn đi!!!!
“Ừm thì, ngươi......đúng, ngươi!!!! Ngươi tên là gì!!!!?!“.
“Nô....nô tỳ tên Liên Hoa!!VẬy........nương nương, người..............“.
“Mau vào đây!!!“.
“A, vâng thưa nương nương!!!“.
Mộ Hân Ninh vừa bước vào trong Liễu Như cung, liền 1...2...3...mà quăng đôi hài thêu chỉ đỏ sặc sỡ, sau đó cởi hết đống cung y ra, để lộ làn ra trắng muốt cùng chiếc yếm đỏ son thủy chung chỉ thêu Phượng hoàng.
“Ê, ngươi sợ cái gì!!?“. Nhìn nha hoàn vừa mới bị mình kéo vào trong thân thể run bần bật, dung nhan tái lệ xanh vẻ sợ hãi tột cùng.
“Nương nương tha mạng, nô, nô tỳ thật không có mắt!!!!!! Mong nương nương đại ân đại xá tha mạng cho nô tỳ!!!!!!!”
Nha hoàn kia bỗng dưng vội quỳ sụp xuống, xin tha cứ vang lên trong miệng nàng.
“Ê, a, này khoan, sao mà ngươi......phải xin ta tha vậy!!!? Hay là..................Ai zô, ngươi đừng lo, bộ dáng ta có chút háo sắc, nhưng mà tuyệt đối không ăn ngươi đâu!!!!!”