“Ân.......“. Hân Ninh từ từ mở mắt ra, sau đó rên lên một tiếng.
Nhìn ngó xung quanh, cơ thể nàng cũng trở lên lạ!!! Đồ cổ, giường gỗ, y phục cổ đại giống trong phim kiếm hiệp!!
Cái quái gì đây!!!!
“A!!!! Sao ta, ta lại ở đây!!?“. Mộ Hân Ninh bước xuống chiếc giường gỗ, nhưng bỗng hét lên một tiếng: “A!!!!!!!!!!!!!!!“.
Tứ chi như bị phế bỏ, khuôn mặt cô nhăn nhó, chứng tỏ là đau đến cực điểm!!
“Vương.....vương hậu!!!!!!!?“.
Từ đâu lại chui ra một nữ tử dung nhan xấu xí bước đến bên nàng, sau đó hét to như muốn phá thủng màng nhĩ người bên cạnh!!
“Vương hậu,...........đã tỉnh!!!! Người, người đâu, mau mau đi báo cho hoàng thượng cùng các vị đại nhân!!!!'. Lập tức phi thân ra là cả ngàn cung nữ lụa hồng má đào bước đến, nâng Mộ Hân Ninh dậy, sau đó lập tức đưa tay xé “xoạc” y phục của cô!!!!
“Đúng là vương hậu rồi!!! “. Sau khi động tác như kiểm chứng kia xong thì cái tấn y phục sặc sỡ màu hồng kia khoác lên vai nàng (thay đổi cách xưng hô nhá!), nặng đến khủng khiếp.
Nhưng chưa phải cái đau nhất, bọn họ còn định bắt nàng đeo cái gọi là Mũ phượng lên trên cái đầu nhỏ bé thân yêu, khiến nàng chạy chối chết, mãi một lúc sau mới được tha.
Tứ chi lại lúc nhói lên thắt chặt nội tạng của nàng, đau đớn tột độ khiến nàng quỵ xuống, mồ hôi nhỏ giọt, trông tái xanh đến cực điểm.
“Vương....vương hậu!! Người đâu, mau mau dìu người vào!!!!!'. Vị chủ trì cung nữ vừa thấy, liền hốt hoảng mà kéo cả lũ đàn ông lẫn đàn bà nhập cuộc.
Sau một khắc dành dựt, tiếng hô vang của tên công công gần cửa cung mới cứu nàng thoát ra khỏi sự giành co ngột ngạt.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!!! các Vương gia Cát tường!!! Thừa tướng đại nhân!!!!“.
Vâng, xuất hiện ở đây chính là cả đống soái ca các loại:
ngây thơ soái ca, mỹ nam ôn nhu soái ca, lãnh soái ca , a, men lỳ soái ca nữa!!!!~~~ đời ta chắc hưởng cả lũ này cũng không hết được a~~~~~~
Nước miếng chảy dài, mất hết hình tượng bệnh nặng vừa rồi, mồm còn lầm nhầm:
“Thụ, công, ôi, nhiều quá!!~~ Ta thèm, ta hận nga~~~~”
Vẻ mặt thèm thèm muốn muốn của nàng đã khiến mấy soái ca kia cảm thấy lạnh hẳn sống lưng, có tên còn rùng mình mấy cái liền!!
“E hèm!! Vương hậu, ngươi khỏe rồi!!!?“. Dẹp tan cái suy nghĩ ghê rợn đó đi, vị mỹ nam hoàng thượng kia liền lạnh lùng hỏi, trong mắt ngoài sự hờ hững thì còn tồn tại cả sự ghét bỏ, nhìn cũng đủ biết, vị hoàng thượng này thực ra cũng không phải chân thật quan tâm, mà là miễn cưỡng!!!