Xuyên Qua Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 19: Chương 19: Chương 6.1




" Hừ ! Bản thiếu gia ta không cần biết vị đại thúc này có bị bệnh lao hay không , chỉ cần hôm nay các ngươi không cho thúc ấy vào thì ta khẳng định ngày mai khách điếm này của ngươi sẽ đóng cửa ." Mộc Tuấn Phong bày ra bộ dạng ác bá nhưng thân hình nho nhỏ của hắn chỉ làm cho người xem xung quanh buồn cười thôi .

" Tiểu tử đừng thấy chưởng quầy của chúng ta khách sáo với ngươi thì cho chúng ta sợ ngươi ! Có tin ta đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ luôn không ?" Một tên tiểu nhị cười nhạo nhìn vào Mộc Tuấn Phong quơ quơ nắm đấm .Nhưng hắn chưa kịp cười xong thì đã bị đấm cho một cái vào mặt .

Hắn che mặt lăn lộn dưới đất , tất cả đều không biết xảy ra chuyện gì nhưng Mộc Tuấn Phong do thân hình nhỏ nên hắn nhìn thấy tất cả , người vừa ra tay là nam nhân từ nãy tới giờ đang cố dựa vào gậy để đứng lên .

Qua đó càng làm cho Mộc Tuấn Phong càng khẳng định đây là người mà hắn muốn tìm : võ trạng nguyên đã từ quan Vũ Văn Trọng .

Vũ Văn Trọng vừa ho vừa quan sát đứa bé đang nhìn mình , khi thấy hắn ra tay trong mắt nó xuất hiện một chút nghi ngờ sau đó là chuyển thành vui mừng . Chẵng lẽ nó biết mình sao ? Vũ Văn Trọng nghi ngờ nhưng không nói vẫn ngồi đó âm thầm quan sát Mộc Tuấn Phong .

" Bây giờ các ngươi có đưa người vào trong hay không ? Hay là đợi bổn thiếu gia ta đóng cửa khách điếm này !" Mộc Tuấn Phong một lần nữa lạnh giọng nhắc lại .

" Được ! Được , các ngươi đứng đực ra đó làm gì ? Còn không đỡ người vào trong ." Chưởng quầy xoay qua ra lệnh cho mấy tiểu nhị đang đứng ngốc sau lưng .

Sau khi đỡ Vũ Văn Trọng vào phòng , Mộc Tuấn Phong đã nói với chưởng quầy tất cả chi phí của Vũ Văn Trọng đều do hắn chi trả rồi đưa cho chưởng quầy ngân phiếu năm trăm lượng . Nói vài lời khách sáo với Vũ Văn Trọng xong thì Mộc Tuấn Phong để lại địa chỉ và tín vật sau đó thì ly khai .

Mộc gia , vườn hoa hậu viện

" Lúc nãy đi ngang tiền viện ta gặp tứ thiếu gia đang ôm lấy lão gia làm nũng , chọc cho lão gia cười rất vui vẻ " Nha hoàn mặc lục y nói .

" Còn không phải sao ! Lão gia thương nhất là tứ thiếu gia , đương nhiên là thiếu gia làm gì người cũng vui rồi ! Chẳng bù cho tam thiếu gia , làm gì lão gia cũng không được vui " Nha hoàn mặc chanh y nói .

" Ngươi không biết sao ? Tứ thiếu gia là lúc lão gia đã hơn bốn mươi mới sinh lại là đích tử do phu nhân sở sinh . Còn tam thiếu gia là do lão gia trong khi say rượu lỡ sủng ái một nha hoàn mà có , vì chuyện đó mà phu nhân đã không để ý đến lão gia cả năm trời ." Tử y nha hoàn nói .

" Vậy không phải sau này tất cả sản nghiệp của lão gia đều giao cho tứ thiếu gia à ? Vậy ta phải tranh thủ lấy lòng tứ thiếu gia mới được !" Nha hoàn mặc lục y vừa cười vừa nói .

Đợi cho mấy nha hoàn đó đã đi xa từ sau núi giả một người bước ra , hai tay nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu hắn cũng không để ý , mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn , nghiến răng nói : " Mộc Tuấn Phong trên đời này có ngươi sẽ không có ta . Muốn trách thì trách ngươi sinh ra không đúng nơi ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.