Trông thấy hai giọt máu tan ra , người xung quanh mở to mắt không tin được : đây ... chẳng lẽ ...
Nhưng làm cằm họ lại rớt ra lần nữa chính là hai giọt máu đang tan ra bỗng nhiên tụ lại hòa vào nhau . Trên miệng Hạ Tịnh Đình nhếch lên một vòng cung nhẹ rất khó nhận biết cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường một bộ dạng thiên chân khả ái .
Nhưng ở góc khuất có một đôi mắt đã thu mọi biểu cảm của Hạ Tịnh Đình vào .
" Lần này đã đủ chứng minh chưa ?" Hạ Lâm tuy khó hiểu nhưng vẫn đè nén sự hiếu kì lại mà nói .
" Được ... được rồi ! Lão Hạ đã làm phiền cả nhà ngươi rồi ! Mọi người xong chuyện rồi , trở về đi !" Trưởng thôn vuốt râu đứng giữa thẩm đường nói với người trong thôn .
Khi ai cũng nghĩ chuyện đã xong nên bắt đầu giải tán thì một câu nói khiến họ lại phải dừng lại để xem .
" Chưa xong đâu ạ !" Hạ Tử Thiên lên tiếng .
" Đúng vậy ! Chuyện này chưa được làm rõ không ai có thể đi hết !" Hạ Tử Hiên chặn ở cửa không cho ai ra ngoài , đừng xem hắn nhỏ tuổi nhưng sức lực rất lớn .
" Trả lại trong sạch cho nương của bọn cháu đã !" Hạ Tử Quân cũng lên tiếng .
" Trong sạch gì ? Không phải mọi chuyện đã sáng tỏ rồi sao ?" Lý lão nhìn ba đứa trẻ hỏi .
" Không đâu ! Còn phải tìm ra kẻ đã tung tin đồn nữa !" Hạ Tịnh Đình ngồi trên khuỷa tay ôm lấy cổ Hạ Lâm nói .
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ : đúng nha ai là kẻ tung tin đồn ác như vậy chứ ?
Điền thị đang định chuồn êm đi thì bị kéo lại . Ả định quay qua mắng thì thấy đó là Lâm gia nương tử .
" Vậy ai là người tung tin đồn ?" Trưởng thôn nhìn mọi người xung quanh hỏi .
" Ta nghe tin này từ Lý gia nương tử " Một phụ nhân nói .
" Không ! Ta cũng chỉ nghe từ Bành gia nương tử thôi !" Lý gia nương tử xua tay nói .
Cứ đổ qua đổ lại cuối cùng Lâm gia nương tử đẩy Điền thị ra mọi người mới hiểu ra thì ra Điền thị vì ăn vạ không được với Trương thị nên luôn nghĩ cách phá hủy danh dự của Trương thị .
" Điền thị , ngươi quá đáng lắm rồi ! Ngày thường ngươi trộm vặt , đến nhà ta ăn chùa uống chùa , ta có nói gì không ? Bây giờ ngươi lại phá hủy danh dự của ta . Ngươi ..... ngươi...." Trương thị tuy tức giận nhưng là con nhà gia giáo nên không thốt lên được câu nào nặng để mắng Điền thị cả .
" Nương tử lão Hạ , ngươi bình tĩnh đi ! Ta và các vị trưởng lão sẽ xử lí chuyện này công bằng mà !" Lý lão sau khi nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu sau mới nói .
Mấy vị lão nhân cùng nhau đi vào nội đường , khoảng ba khắc sau mới ra . Trưởng thôn lần nữa đứng giữa thẩm đường ra hiệu cho xung quanh im lặng rồi mới chầm chậm nói .
" Sau khi cùng các vị trưởng lão hội ý . Ta quyết định xử Điền thị ba mươi đại bản , làm công ích cho thôn một tháng nếu lại vi phạm hay lười biếng thì sẽ bị trục xuất khỏi thôn ."
" Hạ Lâm như vậy được rồi chứ ?" Trưởng thôn xoay qua hỏi Hạ Lâm .
" Được rồi ! Tùy các vị nhưng ta hy vọng sau này không nghe những tin đồn như vậy là được !" Hạ Lâm trả lời sau đó hướng mấy vị trưởng lão và trưởng thôn gật đầu rồi đưa cả nhà ra về .
Khi về đến nhà , Hạ Tử Hiên liền lôi kéo đệ đệ , muội muội lên núi chơi . Còn Hạ Lâm , Trương thị và Hạ Tử Thiên ở nhà . Lúc này Hạ Lâm mới nói ra thắc mắc của mình .
" Máu của Tử Huyên và ta hòa vào nhau không có gì lạ . Nhưng Đình nhi tại sao máu con bé cũng hòa vào chứ ?"
Cả ba người đều im lặng . Hạ Tử Thiên im lặng vì đang suy nghĩ nụ cười của Hạ Tịnh Đình lúc đó có ý nghĩa gì ? Tại sao nhìn muội muội có vẻ như đã lường trước mọi chuyện vậy ! Nhưng không phải muội ấy mới ba tuổi sao ? Nghĩ đến đây Hạ Tử Thiên lắc lắc đầu không nghĩ tiếp nữa , dù như thế nào đó cũng là muội muội mình . Nên hắn đứng dậy đi vào phòng đọc sách .