Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Ngôn Tình

Chương 13: Chương 13: đi học trở lại




Sau khi tắm và nghỉ ngơi xong , cô liền xuống nhà xe để đi rước tiểu mặc, lâu rồi cô k gặp nó. Cô nhớ nó quá.

Chiếc xe lăn bánh đến trường Tiểu học Will ( trường cho học sinh nhà giàu và có địa vị trong XH ). Khi cô đến thì tất cả mọi người như ngừng lại đều chăm chú nhìn chiếc xe mới đc sản xuất có 2 ngày mà đã gây sôi nổi cho giới nhà giàu đang đứng ở đây.

Họ đều đang suy nghĩ k biết ai có thể mua đc chiếc xe này thì cô xuống xe. Mọi người càng kinh ngạc hơn vì sự xuất hiện của cô.

Cô rất đẹp, tóc đc cô cột gọn gàng và thắt bím, đôi mắt cô như biển xanh dịu dàng nhưng bây giờ nó đang chứa một tầng băng mỏng do những ánh mắt nóng bỏng của người xung quanh. Lông mi cô dài và cong vút như những cánh quạt so dịu mọi người trong giá lạnh, đôi môi đc cô sơn nhẹ nhàng bằng màu dâu tây như mợi gọi mọi người hãy ăn nó. Cô có một vẻ đẹp mà không ai có thể rời mắt được, 1 vẻ đẹp không thuộc về Trần gian, nó là sự kết hợp giữa những con hồ ly và ác ma nhưng nó càng khiến cô hoàn hảo hơn mọi thứ.

Mặc kệ sự quan sát của mọi người, cô đứng đó và đợi Tiểu Mặc. Reng...reng....reng... Tiếng trống kết thúc cho một buổi học. Cô đang rất háo hức nha.

Nhìn thấy một bóng hình nho nhỏ đang bước ra từ cổng trường, cô vứt bỏ luôn hình tượng cao quý của mình mà chạy lại ôm tiểu Mặc.

-” Tiểu Mặc chị nhớ em lắm.”

-” Chị...chị ... là chị sao. Chị đã về. Huhuhu em nhớ chị lắm, 2 năm rồi sao chị k nhớ em chứ..huhuhu.”

-” ngoan, nín đi chị thương em mà không khóc nữa nhé.”

-” hức..hức , chị phải đền bù cho em.”

-” Ừm ngoan nào, chị dẫn em đi ăn kem đc k.”

Không đợi Tiểu Mặc gật đầu cô đã kéo em lên xe, đứng đó thêm chút nào nữa chắc cô bị nhìn chết mất. Đẹp cũng là một cái tội mà! Haizzz... ( trời tự kỉ ).

Cô chở Tiểu Mặc đến tiệm kem gần đó. Quán kem đc trang trí rất đẹp và ấm áp như là gđ z. Cô rất thích nó, cô và tiểu Mặc bước vào liền thu hút hết tất cả mọi người. Họ cứ nghĩ là mình gặp đc thiên thần mà tới 2 người lận. Họ giữ im lặng vì sợ chắc thiên thần sẽ biến mất nếu mà mình lên tiếng.

Cô thấy họ như z thì cũng mặc kệ vì cô quá quen với việc này rồi nhưng tiểu Mặc thì k. Vì khi cô đi thì cậu k bao giờ ra ngoài chơi, chỉ ở nhà và đi học thôi nên cậu hơi sợ. * Họ k ăn thịt mình chứ, mình k ngon đâu* suy nghĩ của tiểu Mặc.

-” chị... chị em sợ. “

-” Hihi k gì đâu , đi thôi .”

Cô chọn chiếc bàn ngay cạnh của sổ để có thể ngắm cảnh bên ngoài. Sau 2 năm cũng k khác là bao nhiêu hết. Nó vẫn z. Haizzz mai đi học rồi, lại phải gặp mặt con nhỏ *bánh bèo và bầy * cún đó nữa. Mệt quá.

-” Quý khách ăn gì ạ.” Anh phục vụ nói nhưng mắt thì cứ nhìn cô suốt làm cô bực bội.

-” cho 2 chúng tôi 2 dâu, 2 socola, 2 cam. Cảm ơn “

Sau khi cô nói xong thì phục vụ liền đi làm nhưng vẫn còn luyến tiếc lắm. Cô đẹp z mà chưa được nhìn đã gì hết. Kem cuối cùng cũng đem ra, hai người ăn như hổ đói lâu ngày z ( dù chỉ là món kem ).

___________________ tua nhanh khi ăn kem và về nhà.

~ sáng hôm sau ~

Reng reng reng.... bốp.. binh... choang... hàng loạt tiếng động vang lên và sự hi sinh của chiếc đồng hồ xấu số ( một phút mặc niệm cho chiếc đồng hồ. Amen. )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.