Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 37: Chương 37: (H nhẹ) không thể trách. đây là tác dụng phụ của ngôn tình




Một buổi học lại kết thúc. Hân Hân phải đi đến chỗ học thêm nên bỏ lại 1 mình cô. Còn cô. Hôm nay là cái ngày duy nhất trong tuần cô không có lịch học buổi chiều và tối. Phải hưởng thụ a.

Đi dạo loanh quanh lại theo đường xưa lối cũ đi ra vườn sau trường. Định đi về phía chỗ ngồi dưới gốc cây quen thuộc cả cô thì phát hiện ra có 1 người đã ở đó a.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Minh quay đầu lại.

“Hàn Minh”

“Tiểu Y”

2 tiếng nói bật lên 1 lúc làm không khí giữa 2 người tràn đầy vui vẻ.

“Lần trước em bỏ lại lá thư rồi đi đâu vậy?”

“A. Nhà em có việc gấp. Từ hôm ấy đến giờ vẫn chưa nói cảm ơn anh. Xin lỗi”

“Cảm ơn xin lỗi cái gì. Mới 1 tuần không gặp sao em lại trở lên khách sáo như vậy chứ”

“Hìhì. Anh ăn trưa chưa vậy”

“Đây nè”- Hàn Minh đưa ra một hộp toàn là sushi a. Đủ loại.

“Oa” - mắt cô lúc này chắc có thể phát ra ánh sáng bằng 1 bóng đèn điện a

“Muốn ăn không?”

“Muốn” - cô làm vẻ đáng thương nhìn Hàn Minh. Đương nhiên phải thế a. Lấp đầy cái bụng là vấn đề cấp thiết

“Được rồi được rồi. Ngồi xuống đây”

Sushi của cô T0T. Thật ngon chết mất. Đưa miếng sushi cá vào miệng. Híp mắt hưởng thụ như con mèo nhỏ.

Hàn Minh ngồi bên cạnh vừa ăn vừa bâng quơ nhìn cô. Nếu cô mọc ra cái đuôi và tai giống con mèo, hẳn cái đuôi liền ngoe nguẩy vẫy vẫy, đôi tai rung rung. Cảnh tượng thật đẹp

“Đúng rồi Tiểu Y. 1 tuần nay em làm gì vậy?”

“Em đến ở cùng Nam hân “

“Nam Hân?” Anh thấy cái tên này quen quen mà nhất thời không nhớ ra

“Là cô bạn thân học cùng lớp a. Bố mẹ đều đi công tác. Cô ấy ở nhà 1 mình nên em sang ở cùng “

“À”

Ăn xong bữa ăn cô liền tạm biệt Hàn Minh. Cô quyết định dành cả ngày hôm nay cho ngôn tình.

Trước tiên. Đến tiệm sách của Thiên Anh mua vài quyển ngôn tình hẵng.

*tinh tinh*

“Chào mừng quý khách. Ôi. Ngọn gió nào đưa Trần tiểu thư đến đây vậy “

“Sao. Không chào đón sao? Cướp được người đẹp về tay rồi liền bỏ rơi bà mối này sao”

“Không dám không dám”

Nhặt lên mấy quyển ngôn tình. Cô ra thanh toán. Đương nhiên là giảm giá theo giao dịch :v. Tiền thì cô làm sao có thể quên a.

Tạm biệt Thiên Anh. Cô về nhà. À. Nhà của Nam Hân =)))

Lên tắm rửa thay quần áo. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi dài đến đùi.

Đừng hỏi tại sao cô dám mặc thế này ở nhà người ta. Đương nhiên bây giờ làm gì có ai ở nhà. Cô có thể tha hồ tung hoành nha

Nằm xuống sofa phòng khách, bên cạnh là 1 túi bim bim. Cô vớ lên 1 quyển.

Uhm... quyển truyện này nói về một cô ca sĩ mới vào nghề, là ca sĩ của công ty nam chính. Rồi 1 đống sự việc xảy ra bla bla bla...

Nội dung cũng khá, đọc một mạch đến một nửa truyện, mắt cô lim dim lim dim rồi ngủ lúc nào không hay. Quyển truyện rơi trên mặt.

********

Nam Vũ vừa về đến nhà. Anh không ngờ chào đón anh lại là 1 cảnh tượng như thế này...

Một cô gái da trắng hồng nằm ngủ trên sofa. Đôi chân dài miên man lộ ra. Ân. Cô có mặc quần không vậy. Hình như là không.

Ngực lên xuống đều đều theo nhịp thở. Cuốn sách che trên mặt. Liệu như thế có khó thở không a?

Anh đi đến nhấc quyển sách bìa hồng ra khỏi khuôn mặt của cô. Không biết cái gì xui khiên, anh cúi xuống lướt qua dòng chữ ở trang này.

Phụtttt. Cái gì thế này @@

“Uhm.” - Tiểu Y khẽ kêu làm anh tỉnh lại. Bây giờ mới để ý đến cái chỗ nào đó đã đứng dậy.

Cô mở mắt ra. Nhìn thoáng 1 bóng người. Có người về nhà rồi sao.

Nhắm mắt lại lần nữa vì ngái ngủ. Khoan. CÓ AI Ở NHÀ SAO?

Cô bật dậy, nhưng động tác quá mạnh, ghế sofa lại ko rộng. Cô liền ngã xuống đất. Đè lên cả người Nam Vũ.

Đôi mắt long lanh còn ngái ngủ. Má đỏ hây hây. Cơ thể mềm nhũn như không có chút sức vì vừa ngủ dậy của cô dán sát vào anh. Nhớ lại hôm trước cô va vào anh giống 1 cục thịt nhỏ, thật mềm mại. Nếu có thể đặt cơ thể cô dưới người...

Mặt Tiểu Y đã đỏ lựng, lấy lại ý thức, cô vội vàng ngồi dậy

“Em xin lỗi. Anh không sao chứ?”

“Không sao. Không sao” - anh suy nghĩ bậy bạ cái gì thế. Lâu ko được tiết chế dục vọng sao. Anh vội ngồi dậy chạy thẳng lên phòng.

Đi đâu?

Đương nhiên là .... tự giải quyết dục vọng.

Nhìn anh đi vội cô tròn xoe mắt. Hình như anh có cái gì lạ lạ nha.

Nhặt quyển truyện dưới đất lên. Cô liếc qua mấy chữ đã hiểu ra vấn đề.

Mặt cô đỏ càng thêm đỏ. Chẳng trách anh lại lạ như thế. Không thể trách a. Đây là tác hại của ngôn tình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.