Sau ngày hôm đó, Nam Vũ sang Pháp dự một buổi diễn lớn, không biết bao giờ mới có thể về. Cô và Tiểu Hân vẫn đi học bình thường.
Chỉ là... Đầu bếp Nam gia xin nghỉ việc gấp. Việc nấu ăn đành do cô phụ trách.
Tại sao T0T. Rõ ràng cô là khách a. Lại phải làm ngưòi nấu ăn cho Nam gia, hơn nữa còn không có nương.
Haiz...
- Tiểu Y à, có cơm chưa vậy. Mình đói a.
- Đây đây thưa tiểu thư. Sắp xong rồi
- Mình đói sắp chết rồi a.
- thế cậu đi chết luôn đi. Mình đến đây để làm khách. Cuối cùng. Tại sao mình lại phải làm đầu bếp cho cậu cơ chứ. Hừ
- Hì hì. Cái này... là do ăn ở nha. Ai kêu đúng lúc cậu đến thì đầu bếp nhà mình xin nghỉ gấp. Đúng là do ăn ở do ăn ở haha.
- NAM HÂN. Cậu tự đi vào mà nấu. Mình không làm nữa
- a a. Đừng mà. Tiểu nhân biết sai rồi. Đại nhân rộng lượng bỏ qua.
- hừ
- Tiểu Y à. Mình bắt cậu nấu ăn là do tại vì... ai bảo cậu nấu ăn ngon như thế cơ chứ. Làm mình nghiện luôn. Tiểu Y đúng là số 1.
- được rồi được rồi. Đại nhân ta rộng lượng tha cho người 1 mạng. Đi lấy bát đũa nhanh lên.
- okok.
Các món ăn đều rất đơn giản: sườn xào chua ngọt, 1 bát canh cá, 1 đĩa rau xào, còn có 1 đĩa khoai tây chiên
Hai người ăn đến bụng căng tròn nằm xuống ghế xoa bụng.
- No quá đi - Tiểu Hân than vãn
- No chết mất thì có. Mà ai bảo cậu ăn nhiều vậy.
- Ai kêu cậu nấu ăn ngon a.
- Quá khen quá khen
2 người no căng bụng nằm đây. Vậy vấn đề rửa bát để lại cho ai?
Đáng ra... Cô nấu ăn rồi nên đương nhiên việc rửa bát thuộc về Tiểu Hân a.
Haiz. Đùa chứ. Nếu không muốn phải đứng dậy dọn dẹp đống bát vỡ thì tốt nhất là ko giao cho Tiểu Hân.
- Tiểu Y - bỗng Tiểu Hân bật dậy
- cậu làm cái gì thế. Hết hồn - cô đưa tay dí trán Hân Hân
- Hôm nay cậu sang ngủ cùng mình a
- được
- đồng ý dễ vậy sao?
- không được sao?
- cậu đã đợi câu này của mình lâu lắm rồi đúng không - Tiểu Hân làm ra vẻ ngờ vực nhìn cô. cô cũng hùa theo Hân hân. “A. Bị cậu nhìn trúng rồi”
Hai người lăn ra cười rồi kéo nhau lên phòng của Tiểu Hân.
Có người bạn thân ở bên cạnh như thế này thật tốt. Có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân mình; bỏ xuống lớp mặt lạ. Không phải kiêng sợ bất cứ việc gì. Suốt ngày cười đùa hihihaha với nhau. Chỉ tiếc, thời gian cô dành cho Hân hân hình như quá ít rồi thì phải. Chuyện gì của cô ấy hình như cũng ko biết?
Quay sang nhìn Hân Hân đang ôm gối nói chuyện bên cạnh. Tiểu Hân ko phải 1 người lạnh lùng như vẻ bề ngoài a
“Đúng rồi Tiểu Hân. Cậu với anh Thiên Anh như thế nào rồi?”
Chỉ 1 câu hỏi vu vơ mà mặt Tiểu Hân bỗng đỏ lựng lên “mình...mình...mình .... như thế nào là như thế nào a”
“Mình hỏi 1 câu mà mặt cậu đỏ lên như vậy. Có vấn đề. Nói đi. Cậu với Thiên Anh đi đến bước nào rồi? Ôm? Hôn? *Hít* Mà đừng bảo đến bước cuối cùng rồi a. “
“Cậu...cậu...cậu nói vớ vẩn cái gì thế. Mình...mình...mình và anh ấy không có gì a.”
“Mình mình cậu cậu cái gì. Mặt cậu đỏ đến như thế này rồi có khi XXOO rồi cũng lên. Nói mau nói mau”
“Đầu óc bậy bạ”
cô lao sang cù eo Nam Hân.
“Đừng mà đừng mà haha...ha” - Tiểu Hân vặn vẹo mình, cô ấy rất sợ buồn a.
“nói mau. Không nói thì mình tiếp tục đó.”
“Haha. Hôn. Là hôn a. Haha...”
Cô buông eo Nam Hân. Cả 2 nằm thở hổn hển.
“Nói sớm có phải tốt không”
“Xì”
“Hahahaha”
“Hahahaha”
Cả 2 cười thoải mái 1 trận. Đùa đến mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Cùng đi vào giấc mộng đẹp.