Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 67: Chương 67: Thái tử xuất chinh




Tứ hoàng tử còn chưa lên cỗ xe ngựa, Chí Quân đã dừng lại ở rất gần đó, dáng vẻ như tìm kiếm đồ đánh rơi, đâu ai nghi ngờ đây là một phương thức trao đổi thông tin của hai huynh đệ bọn họ.

Từ lúc vào tham gia buổi thiết triều sáng đến giờ, Chí Quân vẫn không ngừng suy nghĩ. Vì cớ làm sao Tứ ca chỉ bỏ lại một câu gọn lỏn: “Làm thế nào cũng phải đề cử thái tử dẫn binh xuất chinh”, rồi ngoài việc vạch trần mưu đồ bành trướng của Đại Nam ra, Tứ ca chỉ đứng ung dung như người ngoài cuộc, nhường sân khấu lại cho bản thân mình diễn trọn vẹn. Ý định của Tứ ca với chuyện này là gì? Tứ ca vốn biết Thẩm tướng quân đang là nhân tài được phụ hoàng trọng dụng, lần ra quân này sẽ không thể nào vắng mặt, nếu đề cử thái tử ra trận, ắt hẳn sẽ đi cùng với Thẩm tướng quân. Vậy rõ ràng chuyện này đối với thái tử ca đâu có gì bất lợi, hình như là có lợi nữa kìa. Nhưng Tứ ca mà lại bỏ phí công sức làm lợi cho kẻ khác, hơn nữa kẻ đó lại là đối thủ sống còn trong cuộc chiến giành giật ngai vàng sao? Hắn không tin, có chết cũng không bao giờ tin.

Lúc ban đầu, khi Chí Quân nghe một câu kia của Tứ ca, liền nghĩ chủ ý phía sau chính là kéo thái tử ca ra chiến trường để dễ bề hạ sát, cướp lấy vị trí thái tử. Thế nhưng sau đó, khi hắn đề cử người có thể đảm nhiệm vai trò chủ tướng là thái tử ca, vẫn không loại bỏ Thẩm tướng quân khỏi đề cử nhân tuyển ra trận, thật lạ là Tứ ca vẫn bình chân như vại, không hề đứng ra ngăn cản. Phải biết, Thẩm tướng quân được phụ hoàng ưu ái vì tính tình cương trực, nhạy bén vô cùng ở sa trường. Nếu như có Thẩm tướng quân cùng đi theo, cơ hội để lấy mạng thái tử ca là rất nhỏ, vậy nước cờ này có ý nghĩa gì đâu cơ chứ?

Chí Quân thuận theo yêu cầu của Tứ hoàng tử xong, lại nhìn thấy gương mặt với đôi mắt ánh lên tia hy vọng của thái tử ca, cũng đã phần nào đoán biết thái tử ca có hy vọng là vì điều gì. Chắc chắn không thể nào ngoài ý chỉ ban hôn với Vân Ngọc đáng yêu, người vẫn luôn hiện diện trong trái tim hắn, một chút cũng không nguôi thương nhớ. Thái tử ca có cơ hội thì lòng Chí Quân càng phiền não, mà không vui thì lại càng không cam tâm. Nhất định hắn phải hỏi rõ nguyên nhân sâu xa của chuyện này từ Tứ ca. Thế là hắn dùng thanh âm chỉ có hai người nghe, hỏi Tứ hoàng tử:

- Vì sao lại để cho thái tử ca ra trận? Huynh sẽ được lợi ích gì?

- Ta chỉ là muốn hắn phải tiêu hao một phần sức lực từ trận đánh này. Khi hắn bận rộn xuất chinh, ta có thời gian chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhân lực lớn mạnh, còn lo trực diện đối đầu với hắn nữa hay sao!

Chí Quân nghe xong cảm thấy có phần chí lý cũng không hỏi thêm nữa, mà trong điều kiện hiện tại cũng không tiện đứng cạnh nhau quá lâu. Vậy là hắn lại vờ xoay lưng cúi người, như đã tìm lại được món đồ đánh rơi vừa nãy rồi lại nhanh chân leo lên cỗ xe ngựa, quay về phủ đệ của mình.

Bỗng dưng Chí Quân cũng nảy ra ý định tương tự Tứ hoàng tử, chỉ khác nhau là một người vì mục đích lớn mạnh lực lượng, một người tìm lấy cơ hội đoạt lại Vân Ngọc để đưa nàng cao chạy xa bay. Trong thời gian thái tử ca đi vắng, cơ hội bày ra mà không tận dụng thì còn chờ tới khi nào. Nghĩ vậy, nỗi buồn nhớ bao ngày vì không được nhìn thấy Vân Ngọc trong hắn có phần nhạt đi đôi chút, nhường chỗ cho sự mong chờ, tin tưởng tương lai không xa người con gái ấy chỉ là của một mình hắn mà thôi. Bất giác, khóe miệng Chí Quân nhếch lên, làm cho nét đượm buồn của mấy ngày qua cũng tan đi không còn dấu vết. Qua thêm một lúc thì nụ cười ngày càng sâu, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bình thường rất khó nhìn thấy, thật không hổ danh là mỹ nam tử hào hoa phong nhã nhất nhì Yên Trường Quốc.

Còn Phương Chí Viễn lúc này, đang giục ngựa thẳng tiến về căn biệt viện có cha con Vân Ngọc đang ở. Bình thường có cơ hội đến thăm nàng mỗi ngày mà hắn vẫn còn thấy nhớ, rất muốn lập tức ôm chặt nàng mang về phủ thái tử để gần gũi yêu thương cho thỏa. Nhưng bây giờ hoàn cảnh bắt buộc, hắn phải tạm thời xa nàng một thời gian chưa biết bao lâu, nghĩ như vậy thôi mà lòng hắn buồn bực khó tả. Khi cỗ xe ngựa dừng lại ở cổng, Chí Viễn dường như đã đánh mất kiên nhẫn, vụt chạy vào bên trong, lại nhìn thấy Vân Ngọc đang ngồi thơ thẩn như lạc vào mộng tưởng. Hắn mặc kệ hết thảy, nhanh chân bước đến gần nàng, vòng tay hữu lực kéo nàng siết chặt vào lòng hỏi:

- Đang nghĩ gì vậy, có phải là nhớ đến ta?

- À,là ta đang nhớ đến cô bạn thân của ta. Còn huynh ấy hả, còn lâu mới nhớ! Ta vẫn còn chưa hết bực chuyện lần trước đâu. Huynh mau buông tay, thói quen động chút là ôm ấp này có từ khi nào vậy hả? Nhanh buông ra!

Vừa nói, hai cánh tay Vân Ngọc không ngừng giãy giụa, nhưng có chút hiệu quả nào đâu so với nam nhân lực lưỡng trước mặt, trong khi bản thân hắn không hề muốn thả nàng ra. Hắn rất trân quý khoảnh khắc bình yên hiện tại, là được hít hà mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về một mình nàng. Dường như ôm như vậy còn chưa đủ, Chí Viễn hạ chiếc hôn lên đỉnh đầu Vân Ngọc, nụ hôn đầy ắp trân trọng, yêu thương.

Vân Ngọc bị một hành động bất chợt này của hắn làm cho tim đập loạn nhịp. Hắn trước giờ mỗi lần muốn áp chế sự chống đối của cô, đều sẽ dùng nụ hôn mạnh mẽ áp lên môi rồi tiến vào như công thành đoạt đất, khiến cô cả người mềm nhũn như mất đi dưỡng khí. Vậy mà lúc này đây, chiếc hôn thật dịu dàng chạm lên đầu, dù đã bị tóc cản trở một phần, vẫn truyền đến cảm giác tê tê xông vào đại não rồi nhẹ nhàng chạy xuống đáy tim. Cảm giác rung động lạ kỳ mà cô chưa quen tiếp nhận khiến cô ngây ra như phỗng, mắt dán chặt vào gương mặt ai kia mới vừa kết thúc nụ hôn.

Cô gái nhỏ cứ nhìn chăm chú, cũng phát hiện ra trên mặt nam tử vương nét buồn phiền. Có lẽ nào nỗi buồn cũng lây, thế nên cô chỉ nhìn thôi mà lòng cũng dần cảm thấy khó chịu mới dịu giọng hỏi thăm Chí Viễn:

- Huynh có gì phiền lòng sao, nhìn có vẻ không được ổn cho lắm. Huynh nói đi, ta... à, muội xem thử có giúp được gì cho huynh không?

Chí Viễn nhẹ gật đầu rồi mới nói sơ tình hình cho cô gái nhỏ:

- Nước Đại Nam dẫn quân sang đây gây hấn. Ta sẽ trở thành chủ tướng ra trận, cùng bọn họ quyết một trận tử chiến, đập tan âm mưu bành trướng tham lam kia. Lần này ra chiến trường có khi cả năm trời mới trở về, ta sẽ bố trí mọi chuyện thật tốt cho cha con nàng. Nàng ở nhà phải biết tự chăm sóc cho bản thân, chờ ta về thực hiện lời hứa nhé.

- Huynh phải đi đánh giặc sao. Thân là thái tử mà cũng phải tự mình xuất chinh à. Yên Trường Quốc không có người tài hay sao?

Chí Viễn không muốn nói ra một trong số nguyên nhân khiến mình muốn đảm nhận trọng trách này chính là muốn được ban thưởng hôn sự với nàng, sợ nàng tự thấy bản thân là gánh nặng, chỉ giải thích bằng một lý do cũng trọng yếu khác:

- Yên Trường Quốc hùng mạnh, sao lại không có nhân tài. Nhưng bản thân ta sắp trở thành hoàng đế tương lai, lần ra trận này xem như là thử thách với bản thân. Ta muốn đóng góp một phần công sức cho quê hương, muốn thông qua lần này học hỏi thêm binh pháp, để sau này khi lèo lái đất nước dù là văn hay võ ta cũng đều có thể xử trí thật tốt. Ta rất sẵn lòng lên đường, nhưng chỉ lo nàng ở lại, lâu ngày không gặp, tình cảm dành cho ta dần nguội lạnh mất thôi

- Ai thèm thương huynh đâu mà nguội với chả lạnh!

Vân Ngọc trả lời, mặt dần xuất hiện rặng mây hồng, tim như được rót vào từng giọt mật ngọt ngào nồng đậm. Cô gái nhỏ còn chưa có tiếp nhận hoàn toàn chàng trai này, thế nhưng sâu thẳm tâm hồn đã dành cho người ta một vị trí rất đặc biệt. Cô đứng đó e thẹn chẳng biết làm gì mới phải, thì nam nhân trước mặt lại lần nữa kéo cô vào lòng, lần này hắn ta gục đầu vào hõm vai Vân Ngọc, khẽ thầm thì bằng thanh âm từ tính:

- Nàng không thèm nhưng mà ta thèm. Ta nhớ nàng chết đi được. Tưởng tượng không được thấy nàng trong một thời gian dài, ta đã thấy khó chịu vô cùng. Thế cho nên, hôm nay nàng hãy ngồi xuống làm mẫu cho ta vẽ một bức. Khi ra chiến trường, nhìn tranh nhớ người cũng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn, có được không?

- Thôi được rồi, muội là nể huynh lắm đấy nhé!

Chí Viễn cứ thế dùng gần hai canh giờ để hoàn thành bức tranh hoàn hảo. Trước kia nghe nhắc trên phim hoặc đọc trong sách, có biết người cổ đại cầm kỳ thi họa tinh thông, vẽ tranh rất xuất sắc. Không ngờ có một ngày bản thân cô được xuyên không về, còn được một nam nhân kỳ tài hiếm có xếp vào hàng rồng trong loài người, tự tay vẽ cho mình một bức tranh thật đẹp. Cô ngắm tranh, tự cảm thán:

- Ôi chao, sao tranh còn đẹp xuất sắc hơn người thế này!

Chí Viễn nghe người trong lòng tự hạ thấp bản thân thì không cho là đúng. Bức tranh này chỉ là để giúp hắn giải tỏa một phần nhớ nhung khi xa cách, sao có thể đẹp bằng nàng, sao có thể sánh được với vẻ hồn nhiên, sống động của nàng. Mỗi một ánh mắt, cử chỉ, hay thậm chí một cái chu môi cũng khiến tinh thần hắn rạo rực, ngọn lửa khát khao được yêu thương nàng lại dâng tràn. Đối với hắn, nàng chính là báu vật vô giá, là định mệnh diệu kỳ đã mang nàng đến làm sống lại tâm hồn khô cằn của hắn bao năm.

Bức tranh còn chưa khô hẳn, Vân Ngọc mang tranh ra đặt ở nơi thoáng mát cho chóng khô, rồi quay sang Chí Viễn hỏi thăm thêm một chút về tình hình chiến trận:

- Vậy khi nào thì huynh đi. Nước Đại Nam kia người đông thế mạnh hay không? Hiện tại bên chúng ta đang tổn thất nặng nề lắm sao?

- Cũng không có. Bọn họ kéo quân sang đây không ngờ bị Tứ đệ của ta phát hiện, bắt gọn mang về cả rồi, chỉ xổng mất một tên chủ tướng. Sau khi tra hỏi tù binh, cũng không nắm được thêm thông tin nào nhưng chuyện bọn họ gây chiến là thật, chúng ta không đáp lễ, chẳng lẽ đợi bọn họ kéo thêm một đoàn quân khác đến hay sao. Có câu “Tiên hạ thủ vi cường”, chúng ta phải đi trước để nắm lấy cơ hội, chắc có lẽ là ngày mốt ta phải lên đường rồi.

- Nhanh như vậy sao? Haizz…Theo phân tích của huynh thì cũng đúng, muội chỉ là thương cho dân thường vô tội. Chiến tranh nổ ra có biết bao gia đình phải chịu cảnh cha mẹ xa con, vợ xa chồng, khổ không để đâu cho hết. Mỗi nước đã có lãnh thổ riêng bao đời rồi, sao cứ phải dòm ngó rồi cướp đi yên bình của người khác như vậy mới chịu.

- Thôi được rồi, đừng thở dài nữa. Khi ta đi rồi, sẽ sắp xếp cho cha con nàng một thân phận mới. Chờ khi ta chiến thắng khải hoàn chắc cũng vừa lúc có thể cùng nàng kết duyên phu phụ, lúc đó ta sẽ đưa nàng đến ra mắt mẫu hậu của ta.

Vân Ngọc còn đang nặng lòng thương cảm, lại bị một câu nói súc tích của Chí Viễn kéo về thực tại. Người này có biết xấu hổ hay không, đang lúc căng thẳng như vậy mà mở miệng ra là nhắc đến cưới hỏi, còn nói sẽ đưa cô đến ra mắt mẹ của hắn với một dáng vẻ nghiêm túc, chân thành nữa. Ngay từ lúc hắn hạ bút viết tờ ước định “một đời, một kiếp, một đôi”, nguyện đền bù một phần giang sơn nếu có lúc nào thất hứa, cô đã trao cho hắn sự tin tưởng rồi, và bây giờ mức độ tin cậy còn tăng lên gấp bội. Đối với lời đề nghị này, Vân Ngọc chỉ im lặng mặc cho rặng mây phiếm hồng lúc đầu càng lúc càng đậm màu hơn.

Hai người ngồi bên bàn nói chuyện với nhau thêm chút nữa thì trời cũng đã tối. Chí Viễn rất muốn ở lại đây ngủ, không chung phòng nhưng được cùng một mái nhà với người mình thương thì cũng đã thỏa mãn chút ít. Song, tình hình hiện thời cấp bách, hắn còn phải về phủ thái tử để có sự sắp xếp nhân lực thích hợp cho từng chuyện. Như là chuyện gia thế mới của Vân Ngọc, chuyện theo sát động tĩnh của Tứ đệ, chuyện những ai sẽ cùng hắn ra chiến trận. Hắn nghĩ, ít nhất trong đội quân viễn chinh phải có một đám người thân tín mới có thể yên tâm hành sự, cho nên thị vệ Cao Trung nhất định là không thể thiếu. Thế nên dù lòng không nỡ xa người thương, Chí Viễn cũng phải nói lời tạm biệt, về lại phủ thái tử sang quý của mình.

Lúc Vân Ngọc đưa Chí Viễn ra tới cửa, cô gái nhỏ cũng chỉ là thuận miệng hỏi qua:

- Lần xuất chinh này Ngũ hoàng tử có đi cùng với huynh hay không?

- Ở trước mặt ta không cho phép nàng nói đến nam nhân khác. Ta đi về đây!

Rồi hắn bực dọc bước nhanh lên cỗ xe ngựa, để lại mình Vân Ngọc cảm thấy thật buồn cười với tính cách vô cùng trẻ con của hắn. Chỉ có như vậy thôi mà lại ăn dấm chua, vui buồn như thời tiết. Ai bảo con gái tính khí thất thường, đàn ông con trai thế kia thì có kém chút nào đâu!

Lát sau,Vân Ngọc về phòng đọc sách y thuật một chút rồi thay chiếc áo thoải mái lên giường ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, mắt cứ ráo hoảnh, lòng thì không ngừng suy nghĩ. Cô học nghề y để làm gì? Hẳn nhiên đó là cứu người, mà hiện tại chỉ ở nhà cho người ta nuôi cơm áo qua ngày, há chẳng phải là kẻ vô dụng hay sao? Mà bản thân cô chưa bao giờ muốn vô công rỗi nghề, sống vô ích thừa thãi với cuộc đời. Trước kia khi ở thế giới hiện đại, cô vẫn thường cùng Trà Ngân tham gia hiến máu nhân đạo, hoặc các hoạt động giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nay xuyên không về, may mắn học được vốn y thuật tuyệt vời của nghĩa phụ, cô không thể phí hoài những gì mình đã học, cũng muốn đóng góp một phần sức và tâm ý cho mảnh đất đã cưu mang mình trong thời gian lưu lạc đến đây. Hoàn cảnh hiện tại, nếu tình nguyện làm quân y thì cô vừa được giúp đời vừa có thêm kinh nghiệm cứu người, là chuyện tốt đẹp biết bao. Cân nhắc kỹ càng rồi, Vân Ngọc quyết định sẽ cùng theo đoàn quân xuất chinh với thân phận quân y.

Cô gái nhỏ mang trái tim can đảm, không hề run sợ trước sự ác liệt của chiến tranh. Điều cô lo là một mình cha ở nhà, có tự chăm sóc tốt cho bản thân được hay không. Và nếu bây giờ nói trước ý định này cho cha nghe, liệu người có đứng ra ngăn cản? Vân Ngọc cảm thấy vẫn là không nên nói, chờ khi đi rồi thì viết một lá thư để lại, tránh cho cha tận mắt thấy mình rời đi mà đau lòng, bịn rịn thì tội nghiệp lắm.

Vân Ngọc luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt lão đại phu như thế cho đến ngày đoàn quân của thái tử sẵn sàng ra chiến trường. Trước khi đi, Vân Ngọc đặt trên bàn một phong thư, rồi cầm theo ít bạc định ra ngoài mua mấy bộ y phục nam tử để cải trang vì dẫu sao thân gái ở nơi chỉ có toàn nam nhân thì rất không an toàn, phải cải trang mới có thể yên tâm được. Vậy mà khi cô gái nhỏ vừa mua xong y phục, còn chưa kịp mặc vào đã nhìn thấy nam nhân quen thuộc với khuôn mặt dần xám xịt vì lửa giận, hắn trầm giọng để lộ cảm xúc hiện thời:

- Lại muốn nhân cơ hội ta đi vắng để trốn đi sao? Ta không cho người trông coi nàng, vốn tưởng rằng nàng không làm như vậy nữa. Chẳng lẽ ta đã lầm? Chẳng lẽ đến giờ nàng không có một chút tình cảm nào với ta hay sao?

- Không… không có. Nhưng sao huynh lại xuất hiện ở đây?

- Ta không thể có mặt ở đây được à. Ta đang muốn sang từ biệt nàng để tối nay nghỉ ngơi sớm, mai là lên đường rồi. Vậy mà còn chưa đến nơi đã trông thấy nàng có ý định chạy trốn ta. Nàng khiến ta đau lòng quá.

- Muội đã nói là không. Chỉ là muội muốn đi cùng huynh không được à?

- Đi cùng ta? Đi thế nào?

- Muội cải trang thành nam nhân, vào đó làm quân y thì có thể đi cùng rồi. Muội chẳng qua là muốn giúp huynh thôi đó!

- Ta không cần. Muội có biết chiến trường nguy hiểm cỡ nào không. Nàng là thân nữ nhi sao có thể chịu đựng được vất vả như vậy. Còn nữa, ta không thích nam nhân khác ngắm nhìn nàng. Nàng là của ta, chỉ có ta được ngắm thôi

- Muội mang dáng vẻ nam nhân thì ai thèm ngắm, huynh đừng có mà nhỏ mọn. Bất quá muội hóa trang cho già một chút là được chứ gì

- Nhưng ta không muốn nàng dấn thân vào hiểm cảnh.

- Muội tin tưởng vào năng lực của huynh. Huynh nhất định có thể bảo vệ tốt cho muội. Nếu chỉ là chuyện này thôi mà huynh còn làm không được, thì muội làm sao tin huynh có thể che chở muội suốt đời. Huynh mà từ chối, liền chứng minh năng lực yếu kém. Muội chẳng cần yêu đương gì với một người như vậy đâu.

Trước lý luận rất sắc sảo cùng quyết định cứng rắn của Vân Ngọc, Chí Viễn cuối cùng cũng đồng ý, liền đưa nàng cùng về phủ thái tử để thu xếp ổn thỏa hành lý cho nàng. Hai người còn đang sóng bước cùng nhau, không ngờ lại nhìn thấy thân ảnh già nua với gương mặt phiền não của lão đại phu chạy tới. Nhìn vậy đủ hiểu, ông đã đọc qua nội dung bức thư và đến đây để ngăn cản. Vân Ngọc mới bày ra bộ dạng nũng nịu, năn nỉ hết lời:

- Con biết là cha sẽ không đồng ý. Nhưng mà cha phải thông cảm cho con. Cha thường ngày ra ngoài hành thiện, chữa bệnh miễn phí cho bao nhiêu người. Con là con gái của cha, sao lại không có chung tư tưởng. Con học y mà không có đất dụng võ, không giúp đời thì còn học để làm gì, sao xứng với câu “Lương y như từ mẫu”. Cha cho con đi nha cha, đi mà cha!

- Nhưng…

- Lão đại phu, có ta bên cạnh bảo vệ nàng, ông cứ yên tâm đi. Ta nhất định không để nàng phải chịu chút sứt mẻ nào cả.

- Dạ!

Lão đại phu đáp lại chỉ một từ thôi với giọng không tình nguyện. Nhưng thái tử đã nói như vậy rồi, ông có cách nào thuyết phục nữa đâu, đành dặn dò tỉ mỉ để nữ nhi biết chăm sóc mình thật tốt. Ông cũng gửi gắm Vân Ngọc với thái tử mặc dù biết đó là lời nói thừa. Thế nhưng thừa thì vẫn cứ nói, bởi đã làm cha làm mẹ, có ai dễ dàng yên lòng khi con mình đi vào hiểm nguy mà có thể gác lại lo âu nặng trĩu.

Lão đại phu sợ nhìn nữ nhi thêm một chút nữa thì nước mắt sẽ rơi ra, khiến nàng lo lắng cho mình, nên liền bảo nàng đi cùng thái tử cho sớm. Khóe mắt hằn dấu chân chim của ông hôm nay đượm buồn, làm tim Vân Ngọc cũng xót xa. Chỉ là cô có chí hướng của riêng mình, muốn gieo cây đức cho đời và cũng tin chính nghĩa nhất định chiến thắng, chiến tranh sẽ chấm dứt sớm thôi. Mọi người cứ thế chia tay trong tâm trạng nặng nề, đâu có phát hiện một thân ảnh điềm nhiên thu trọn tất cả cảnh tượng này vào trong mắt, môi nhẹ câu lên nụ cười khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.