Trong căn phòng bệnh đầy tiện nghi, chỉ có Tần Lam là người đàn ông đang nằm trên giường, dáng xanh xao gầy yếu, gương mặt có phần mệt mỏi.
Tần Lam ngồi trên ghế bên cạnh giường của ông.
Người này là cha của cô.
Nếu có thứ trên đời mà Tần Lam hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, thì đó chính là việc tiếp xúc với “cha” của mình.
Cô cố nhớ lại hình ảnh cha nuôi mình, người đã ôm cô vào lòng và nói là “không sợ, con gái, có cha ở đây rồi, không phải sợ nữa“. Nhưng thật khó mà liên tưởng người này với cha nuôi cô.
Hiện tại, cô thật sự không biết phải làm gì cả?
Cố Trạch Tuyên nhìn con gái ông, ông luôn thấy có lỗi với cô, luôn muốn bù đắp cho cô nhưng có lẽ đời này ông đã không còn có hội nữa.
Giờ ông chỉ hy vọng cô có thể tha thứ cho ông để ông có thể thanh thản ra đi.
Ông nói với Tần Lam.
- Lam con, cảm ơn con đã đến, cha...cha đã cho rằng con không muốn gặp cha.
Tần Lam chỉ ngồi im không nói, cô chờ ông nói tiếp.
Cố Trạch Tuyên như đang hồi tưởng về quá khứ, ánh mắt xa xăm, trước mắt ông như thấy mình của thời quá khứ.
- “Ông bà nội con sinh ra ta nhưng chẳng cho ta cái gì ngoài ý chí làm giàu, ta không ngại khó, ngại khổ, chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, thoát khỏi nghèo khổ và cho các con của ta thứ tốt nhất. Ta gặp mẹ con năm ta 25 tuổi, mẹ con thì mới 19, nàng là tiểu thư đài các, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng chịu một chút cực khổ, còn ta chỉ là tên cuồng công việc, lại khô khan, cũng không biết vì cái gì mà một cô gái như mẹ con lại thích ta. Sau một thời gian chúng ta qua lại bị gia đình mẹ con phát hiện và ngăn cấm. Mẹ con trước đó đã có hôn ước với người khác, nhưng vì gặp ta nên bà ấy chống lại gia đình, ta đã cảm động vì sự dũng cảm của mẹ con, quyết dù thế nào cũng không buông bỏ tình cảm của mẹ con. Gia đình mẹ con tức giận đến mức đã có ý giết ta. Mẹ con sau khi biết được đã báo ta biết, chúng ta quyết định cùng nhau bỏ trốn sang Mỹ.
Đến Mỹ, chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng,chúng ta càng phải làm việc cật lực hơn, chăm chỉ hơn thì mới đảm bảo cuộc sống cho gia đình, nhưng mẹ con từ nhỏ đã được nuông chiều, việc lao động vất vả thì nàng làm không được, nên cuối cùng chỉ một mình ta đi làm, mẹ con ở nhà lo việc trong nhà, nhưng ngay cả làm việc nhà, nấu ăn mẹ con cũng không biết làm gì.
- Lúc đó chúng ta mới biết thế nào là mộng tưởng và thực tế, cô ấy đã quen sống trong sung sướng, chúng ta thì đang ở đất nước xa lạ, ta sao có thể cho cô ấy cuộc sống sung sướng như trước kia được, ngược lại ta ra ngoài làm việc cực khổ, về nhà vốn hy vọng được một bữa cơm ngon, một căn nhà ấm cúng cũng không có. Thời gian sau này ta ở công ty nhiều hơn ở nhà, cô ấy lại trách ta không quan tâm đến cô ấy.
- Mâu thuẫn phát sinh khi mẹ con tiêu hết số tiền ta dùng trong công việc quan trọng, ta đã hết sức chán nản và có nguy cơ phải đền một số tiền lớn cho người ta, lúc đó ta giống như đã đến đường cùng, sau nhờ dì Lan của con giúp đỡ, nói giúp với đối tác cho ta thêm thời gian, nhờ đó mà thoát được cảnh mất hết tất cả.
- Sau đó ta và dì Lan của trở thành bạn bè nhưng quan hệ vẫn rất trong sáng, ta không hề có ý định rời bỏ mẹ con, chẳng qua ta định đợi thêm một thời gian, công việc ổn định một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút sẽ dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn.
- Chẳng ngờ sau đó mẹ con lại bỏ đi, một lời giải thích cũng không có, sau khi sắp xếp công việc ở Mỹ, ta trở về nước tìm nàng thì biết được mẹ con sắp kết hôn với vị hôn phu trước kia, ta lẳng lặng trở về Mỹ, sau đó cũng kết hôn với Xuân Lan.
- Vài năm qua đi, có lần ta gặp lại mẹ con ở Mỹ, lúc đó, bà ấy tuy rằng còn oán trách ta, nhưng cũng ngồi lại nói với ta những chuyện xảy ra trong quá khứ.
- Mẹ con năm đó tiêu số tiền đó vì cô ấy phát hiện mình có thai, cô ấy muốn chuẩn bị tốt mọi thứ cho con, sau đó vì chuyện khoản tiền đó, chúng ta giận nhau, cô ấy lâm vào trầm cảm, buồn bực. Một ngày nọ, cô ấy đến công ty tìm ta, sau đó nhìn thấy Xuân Lan đang hôn ta, cô ấy quá thất vọng nên bỏ về nhà. Gia tộc cô ấy không muốn bên ngoài biết cô ấy mang thai nên mang cô ấy đến một nơi bí mật để sinh con, sau đó mang con đi, cả cô ấy cũng không biết con đang ở đâu. Mẹ con kể ta nghe, và buộc ta hứa là phải tìm con.
- Ta đã mất vài năm điều tra mới tìm được con, nhưng khi ta và Xuân Lan tìm tới thì con kiên quyết không theo chúng ta, con nói dì Lan là hồ ly tinh, nếu muốn rước con về thì phải ly dị cô ấy, chúng ta không khuyên được con nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ con, quỹ học bổng cho con từ năm 7 tuổi đến sau này là chúng ta mở, ta hy vọng đến khi con lớn lên sẽ hiểu nỗi khổ của chúng ta. Nhưng đến khi con tốt nghiệp, nỗi oán hận của con đối với chúng ta càng sâu, con từng tuyên bố không muốn nhìn mặt chúng ta nữa.
- Lam con, ta hiện tại không mong gì nữa,chỉ mong con hãy tha thứ cho ta, cho ta được làm tròn trách nhiệm người cha lần cuối thôi.”
Rồi ông lấy từ ngăn tủ ra một tệp hồ sơ, ông nói đó là di chúc, ông muốn để lại cho cô 20% cổ phần trong công ty, cùng một số tiền và bất động sản. Hiện ông đang nắm giữ 50% cổ phần của Cố Thị, 30% còn lại sẽ chia cho vợ và con gái ông. Ông nói, chỉ cần cô tha thứ cho ông, ngoài ra ông không cầu xin gì.
Tần Lam không biết mình đã rời căn phòng đó như thế nào, hiện tại cô suy nghĩ rất hỗn loạn, người này là cha Tần Lam, đối xử với cô cũng tốt lắm, nhưng cô không thật sự là Tần Lam, cô có thể mặc kệ họ, quay về cuộc sống của mình, nhưng Tần Lam hiện tại còn phụ thuộc vào Hà Vĩnh, vả lại, Cố Trạch Tuyên cũng đâu đáng hận, ông rất đáng được tha thứ. Biết đâu ông có thể cho cô thứ tình cảm cha con mà cô hằng khao khát.
Nhưng chỉ vài ngày nữa ông phải phẫu thuật, nếu ông không qua khỏi...
Cảm giác tưởng có rồi lại mất sẽ đau khổ hơn rất nhiều so với chưa từng có được.
Tần Lam bắt đầu thấy sợ hãi.
Sợ hãi nhận lại người cha này, càng sợ hãi bản thân sẽ chứng kiến ông ấy chết đi.
Trong lúc tuyệt vọng, cô chợt thấy có một suy nghĩ lóe lên, “não” ông ấy phẫu thuật não.
Tay run run ấn phím điện thoại, bên kia vang lên giọng nói ấm áp.
- A lô
Tần Lam nói trong nước mắt.
- Giai Thành, anh có thể lập tức tới Mỹ không?