Loay hoay một vòng trong nhà kho mà chả tìm được vật gì hữu ích, hai người đành bỏ cuộc ngồi đợi cho tới sáng mai để bác bảo vệ cứu. Hai người ngồi xuống trầm lặng một lúc lâu, bỗng vang lên một tiếng động phá tan không khí trầm im này” Rột... rột” phát ra từ bụng của Diệp An Thần. Hiên Viên Ngạo Thiên nghe vậy bật cười haha, cậu thì ngồi đỏ mặt:
- Cười... cười cái gì chứ. Tớ chỉ hơi đói bụng thôi mà.
Anh đáp:
- Ừ thì tớ có nói gì đâu.
Nghe anh nói, cậu lại hỏi:
- Vậy tại sao cậu lại cười.
Anh trêu:
- Không cười chả lẽ ngồi khóc, mà tiếng bụng của cậu vang lên nghe dễ thương gì đâu ấy, sao đói rồi hả, tớ thấy cậu trong giờ ra chơi ăn quá trời mà giờ đã đói rồi. Cậu đúng là con heo dễ thương mà.
Cậu vì bị ăn trêu mà ngượng chín mặt:
- Cậu... cậu nói ai là heo, cậu mới là heo, cả nhà cậu đều là heo.
Nói xong lao vào đánh anh, hai người vật lộn với nhau một lúc thì dừng lại, giờ ai nấy đã thấm mệt vì trận nô đùa hồi nãy. Anh lấy cặp của mình ra, móc ra một thứ:
- Này, cho cậu.
Cậu tiếp nhận vật ăn đưa, khi nhìn lại thì thấy đồ ăn vặt:
- Cậu mua hồi nào vậy, tớ nhớ cậu đâu thích ăn vặt đâu mà chỉ thích ăn gái thôi mà.
Anh nghe vậy nhéo má cậu, xúc cảm mềm mại từ làn da cậu khiến anh chỉ muốn nhào nặn má cậu một hồi. Vừa nhào vừa nói:
- Nghe nè tớ với hồi xưa đã khác rồi cậu đừng nhớ tới con người hồi xưa của tớ nữa. Tớ cảm thấy hồi xưa mình là thằng vô dụng chả biết làm gì ngoài cúp học và chơi gái nhưng giờ tớ sẽ không làm như vậy nữa, tớ chỉ chung tình với cậu thôi. Bánh này là của Lâm Tuyết Nhi( ai không nhớ thì xem lại chap 9 nha) hồi nãy vừa ra chơi cho mình. Mình tính không nhận nhưng thấy trên tay bạn ấy cầm đồ ăn vặt cậu thích nên tớ nhận.
Cậu nghe tới câu” tớ chỉ chung tình với cậu thôi” đã ngượng chín mặt, cái cảm giác sung sướng ấy cứ len lỏi trong lòng cậu, tim cậu cứ đập bình bịch nhanh như một con ngựa không biết đường thắng lại. Cậu không biết làm sao để tim mình đập bình thường lại đành nói tiếp để cố điều chỉnh nhịp tim lại:
- Tại sao Lâm Tuyết Nhi lại tặng đồ cho cậu không lẽ cậu ấy thích cậu.
Cậu nói đến đây tim quặng lại không lẽ Lâm Tuyết Nhi thích Ngạo Thiên sao. Không cậu không muốn đâu Ngạo Thiên chỉ có thể là của cậu ai cũng không được thích hết. Cậu giật mình tại sao mình lại nghĩ vậy, mình đối với Ngạo Thiên tại sao lại có suy nghĩ này.
Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:
- Đâu có, cậu ấy tặng cho cậu lẫn tớ mà. Lúc đó biểu hiện của cậu ấy cứ thần thần bí bí, cô ấy nói gì mà “nhận đi đến lúc đói thì 2 cậu còn có đồ mà ăn” vậy đó. Mà không lẽ cô ấy biết trước chuyện này nên mới đưa cho tớ và cậu ta.
Cậu nghe anh nói mới hiểu, hóa ra cô không thích anh, không hiểu sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu và anh vừa ăn vừa nói chuyện, cậu hỏi anh vụ hồi sáng:
- Sáng nay, cô ta(nữ chính ấy) nói tớ là đứa chỉ biết tiêu tiền của ba mẹ chả biết làm gì hết. Cậu nghĩ sao??
Cậu hồi hộp chờ đợi đáp án của anh, cậu mong anh đừng khinh cậu( ủa sao phải khinh ta??)
Anh đáp:
- Bình thường, cậu bây giờ vẫn chưa ra trường, vẫn còn trong vòng tay cha mẹ thì tiền cậu tiêu là của ba mẹ thì có sao đâu. Thì nào cậu lớn rồi, có khả năng lao động mà không chịu đi làm chỉ biết ở không tiêu tiền của người khác thì đó mới là đáng khinh.
Nghe anh nói, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu hỏi tiếp:
- Nếu tớ nói tớ là tổng giám đốc của công ti J&V thì cậu thấy sao.
Anh thoáng ngạc nhiên thì thấy cậu hỏi vậy. Anh nhún vai:
- Thì sao, mà công ti J&V hình như là công ti chi nhánh của gia đình cậu thì phải. Mà cậu vẫn đang học lớp 12 chưa tốt nghiệp đại học mà đã làm tổng giám đốc rồi, công việc có khó khăn gì không??
Cậu đáp:
- Ban đầu thì gặp khó khăn vì tớ chưa học chuyên ngành về kinh doanh mà ông già nhà tớ cứ bắt tớ ngồi vào cái ghế đó. Lúc đầu chả biết làm sao nhưng sau một hồi học hỏi thì quen dần rồi.
Anh nghe vậy gật đầu, thật ra anh không hiểu năng lực làm việc của cậu, trong tiểu thuyết nó chỉ nhắc tới công việc của cậu sơ sơ thôi à, còn lại là việc làm ngu ngốc của cậu khi theo đuổi nữ chính. Anh rất là tán thưởng cậu ở chỗ mặc dù được ba giúp đỡ ngồi lên vị trí tổng tài nhưng cậu vẫn cố gắng học tập để hoàn thành tốt chức vụ của mình, cậu đã khiến anh thay đổi cách nhìn về việc này rồi.
Trò chuyện một hồi thì cũng đã tới nửa đêm giờ phải rải chiếu ra ngủ, anh đi tới lấy chiếu thì bất ngờ ở trên cao một cây cột không biết làm sao lại rơi từ trên rơi xuống nện xuống lưng và đầu của anh, anh chưa kịp phản ứng gì đã ngất xỉu máu chảy quá trời từ đầu và lưng của anh. Cậu thấy vậy hoảng sợ lao tới cố gắng nâng cái cột lên, nhưng cột rất nặng. Nước mắt cậu rơi, tâm cậu hoảng sợ, cậu không muốn mất đi anh. Cậu không muốn bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với anh, cậu cố gắng nâng cái cột đó lên trong vô vọng. Ở trên trần hiện ra quyển tiểu thuyết mà anh đã xuyên vào, nó tỏa ra ánh sáng đen, màu sắc của ánh sáng đó khiến lòng người hoảng sợ.