Một lực va đập mạnh làm cậu đau điếng người, lực mạnh ấy suýt nữa làm cậu té xuống. Mày cậu nhíu lại, cậu ngước mặt lên và thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp ấy có thể làm cho mọi đàn ông say mê, chỉ tiếc cái gì cũng có ngoại lệ, đâu phải đàn ông con trai nào cũng mê gái đẹp, cậu một người chính trực tuyệt sẽ không trụy lạc như vậy, vì quá đau mà cậu điên tiết lên:
- Này cô kia mắt mũi của cô để đâu mà lại đụng trúng tôi vậy??
Ả nghe vậy, cũng hét lên:
- Tôi cũng đâu muốn, do nhiều người xô đẩy quá. Vả lại nếu anh đi nhìn đường thì khi thấy tôi té vô người anh, anh có thể né ra mà.
Nếu người không biết chuyện, thì sẽ thấy câu ả nói là có lí. Nhưng có giọng nói của một cô gái cất lên:
- Bạn ạ, tuy hồi nãy có nhiều người xô đẩy để có thể được tiếp cận với 2 anh chàng đẹp trai này. Nhưng hồi nãy tôi thấy cô đứng ở một góc mà ít người quan tâm đến, đợi khi mọi người tản ra nhường đường thì sao cô lại tự nhiên đâm đầu lao tới đây vậy??
Anh nghe vậy, mày cũng nhíu lại tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, quả đúng như vậy anh đang hồi tưởng về cốt truyện. Tác giả của bộ tiểu thuyết ngôn lù này, miêu tả bởi vì nhiều người xô đẩy nên nữ chính “vô tình” té trúng nam chính. Nhưng khi anh nghe cô gái này nói thì có lẽ cô nữ chính này không đơn giản như vẻ bề ngoài ngây thơ hiền lành, và tính cách BẠCH LIÊN HOA như tác giả miêu tả. Đúng thật không thể nhìn mặt người mà bắt hình dong, với một người thông minh như anh thì sẽ không thể tin lời của người khác nói nhưng không hiểu sao có 1 linh cảm nhắc nhở anh là phải tin vào lời này, ánh mắt anh lơ đãng nhìn thấy một tia oán độc xẹt qua đôi mắt nữ chính thì anh càng tin vào lời nói của cô gái kia. Nữ chính Bạch Mộng Tuyết nghe vậy liền nói:
- Cô đừng ngậm máu phun người, tôi mà thèm làm mấy chuyện nhảm nhí ấy sao. Cô nghĩ anh ta là ai mà tôi phải làm như vậy?? Cũng chỉ là tên phú nhị đại chỉ biết xài tiền của người khác thôi.
Cậu nghe vậy, càng điên hơn:
- Tôi xài tiền của người khác thì sao?? Tôi xài tiền thì cũng là tiền của ba mẹ tôi, đâu phải ăn trộm, ăn cắp gì đâu. Tôi xài tiền của ba mẹ tôi nhưng không dùng vào mấy cái tệ nạn là được rồi. Ba mẹ tôi kiếm tiền là để làm gì?? Là để nuôi tôi, và cho tôi xài tiền, miễn tôi biết dùng tiền vào mục đích có lợi, không dính dánh gì tới tệ nạn là được rồi. Còn hơn khối người sống xa hoa, trụy lạc bằng cách dùng tiền người khác.
Anh nghe lời nói có phần ấu trĩ của cậu, mà bật cười, vả lại cậu cũng đâu có ở không, cậu cũng đang làm tổng tài đó thôi, mặc dù có sự giúp đỡ của ba cậu. Nhưng miễn nhân cách cậu tốt là được rồi. Nhưng vẫn ngửi thấy mùi đi cửa sau, mà thôi đi cửa sau nhưng quan trọng mình làm được gì. Chứ đi cửa sau mà mình làm được việc thì không xấu hổ bằng việc mình chả làm được gì hết.
Cô gái vừa lên tiếng, nói:
- Tôi tại sao lại phải ngậm máu phun người, tôi làm như vậy thì có lợi ích gì cho tôi?? Tôi thấy sao thì nói vậy chứ có gì đâu, sao cô phải hét lên thế.
Cậu cười khinh bỉ, nhìn nữ chính. Nữ chính càng điên hơn, đang định nói tiếp thì anh lên tiếng:
- Đủ rồi, bộ mấy người không muốn học nữa à.
Tiếng chuông vào học reng lên, chuyện này khép lại, mọi người giải tán, chỉ còn lại 3 người đó là anh, cậu và cô gái vừa lên tiếng. Cô giới thiệu:
- Chào 2 người, mình tên là Lâm Tuyết Nhi. Rất hân hạnh được làm quen.
Sau khi cả 3 người làm quen khi cùng nhau vào lớp học. Hóa ra cô là học sinh mới và cùng vào chung lớp. Anh lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, vì cô gái này vừa mới tới và cũng đẹp ngang ngửa với nữ chính. Không thể chưa làm gì mà lại đi nói xấu nữ chính cả, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đã tới giờ ra về, bỗng anh lại nhớ tới phân đoạn tiếp theo của tiểu thuyết, nam nữ chính bị nhốt chung trong nhà kho của trường. Anh không muốn để chuyện này xảy ra nên nhanh chóng đi tìm Diệp An Thần, nhưng tìm không thấy cậu, anh liền lo lắng. Thử đi đến nhà kho mà trong tiểu thuyết miêu tả, nhưng ở sau lưng anh lại có một cô gái cười nham hiểm đó chính là nữ chính. Cô ả biết phân đoạn tiếp theo trong bộ tiểu thuyết và biết anh đang đi tới nhà kho nào, trong tiểu thuyết do nữ chính đắc tội với nam chính nên mới bị lừa tới nhà kho do đám fan cuồng gây ra nên mới có một buổi tối lãng mạn bên nam chính. Cô ả định cũng như vậy nhưng thay vì ở nhà kho thì cô ả sẽ cho ở nơi khác nhưng người tính không bằng trời tính.
Khi anh đi tới nhà kho và bị nhốt ở trong thì cậu cũng đang đi tìm anh. Cậu vì mắc vệ sinh nên mới đi vô toilet chút nhưng khi đi vào lớp lại không thấy anh đâu. Tưởng anh đi về trước định đi tìm thì bỗng có năng lượng nào đó kéo cậu đi về phía nhà hoang ở cạnh trường, đang đi được 10 bước thì bỗng có một người kêu cậu:
- Này, Diệp An Thần cậu ở đây. Vậy Ngạo Thiên đâu rồi.
Cậu choàng tỉnh sau cơn mê, anh ở đâu?? Không phải về trước rồi sao?? Thấy cậu suy nghĩ, cô liền nói:
- Hồi nãy tớ thấy Ngạo Thiên đi về phía nhà kho. Không biết cậu ấy tới đấy làm gì nhỉ??
Nghe vậy cậu liền cảm ơn, chạy ùa đi tìm anh, cậu vừa đi cô liền cười:“ Tuyệt, cũng may là tới kịp lúc. “
Cô tung tăng đi về nhà, cô biết khi cô làm trò này thì đã có người tức tới ói máu. Nhưng cô không quan tâm đâu.
___ Ở nhà kho_____
Anh đang loay hoay không biết làm sao để ra ngoài thì nghe thấy tiếng cậu gọi:
- Nè, Thiên ơi cậu đâu rồi?? Lên tiếng cái coi.
Nghe vậy, anh liền kêu:
- Tớ ở đây.
Cậu chạy lại, cách 1 cánh cửa cậu hỏi:
- Sao lại bị nhốt ở trong rồi. Làm sao đây??
Câu loay hoay tìm cách thì bỗng thấy bên cạnh có cái thang và ở trên tường có cái cửa sổ thì mừng quá. Leo lên cái thang định nhìn anh thử thì bỗng nhiên có 1 lực đẩy đằng sau xô cậu vào trong, anh thấy cậu té liền phản ứng lẹ chạy tới đỡ lấy cậu. Cả 2 té ùng xuống đất,đau muốn chết bởi có cái thảm nào đỡ đâu.
Cả 2 đứng dậy, hỏi than mấy câu liền đứng dậy nhìn cửa sổ thì thấy cửa ban đầu mở tự nhiên đã đóng lại, cả 2 không hề biết lúc cả 2 ôm nhau thắm thiết dưới đất thì có một cô gái đã đóng cửa sổ khóa lại và cầm thang chạy đi mất, nhiệm vụ của cô đã xong giờ chạy về nghỉ ngơi tí nào.
Hai người loay hoay ở trong tìm cách ra ngoài nhưng lại không thấy được vật gì hữu ích hết, chỉ có tấm thảm được cuộn lại để bên kia và mấy vật dụng vô dụng là hết. Điện thoại của 2 người đã hết pin( đó là lí do đừng để hết pin:))) thì 2 người phải đợi tới sáng mong là sẽ có người tới cứu vào sáng mai. Và đúng thật vậy mà, trong tiểu thuyết ngôn lù nó có ghi là sáng mai sẽ có người tới cứu mà.
Mọi người thấy chap này của mình viết như thế nào ạ. Mọi người hãy cmt để mình biết và có động lực viết tiếp ạ. Bây giờ mình phải đi đọc truyện nên chỉ viết tới đây thôi. Bye❤❤