Về tới Bắc Kinh, Triệu Hiểu Vy đã suy nghĩ rất nhiều về hôn sự của mình. Bà nội dường như đang tạo cơ hội cho cô và mở đường để cô có thể đạt được mục đích dễ dàng. Nhưng thật khó để có thể thoả mãn được điều kiện này.
Nếu có thể, cô chỉ duy nhất muốn gả cho Lăng Hạo Vũ. Dẫu biết anh không hề yêu cô...
Liệu anh có khả năng chấp nhận cô và cuộc sống hôn nhân của họ có như Triệu Hiểu Vy mong muốn? Hay đó vốn chỉ là vỏ bọc của kết hôn vì lời ích gia tộc?
Triệu Hiểu Vy biết rất rõ, nếu kết hôn cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và tình yêu của Lăng Hạo Vũ.
Nhưng cô đã lún chân quá sâu vào lưới tình mù mịt này rồi. Triệu Hiểu Vy yêu Lăng Hạo Vũ quá sâu đậm. Cho dù người khác có nói cô tham lam hay thủ đoạn, cô liền vứt bỏ tự tôn để giữ chặt lấy anh bên mình.
Triệu Hiểu Vy là người con gái có ý chí sắt đá, một khi cô quyết tâm chắc chắn sẽ làm được. Giống như khi cô luôn tìm đủ mọi cách để khiến mình trở nên thật xứng đôi với anh.
Lăng Hạo Vũ cho dù có đứng ở đỉnh vinh quang hay ở dưới đáy tăm tối cô cũng sẽ theo anh tới chân trời góc bể. Dù chỉ là âm thầm từ phía sau nhưng cô vẫn luôn mong anh sẽ có một lần ngoảnh đầu nhìn cô, thấy được tâm ý suốt bao năm ấp ủ.
——————————-
- Mẹ nuôi, hãy cho con và Hạo Vũ được kết hôn.
Sau một vài ngày Triệu Hiểu Vy cũng đưa ra được quyết định, cô nhất định phải thuyết phục Lăng phu nhân để xin bà đồng ý cho cô được kết hôn với Lăng Hạo Vũ. Lăng phu nhân như thường lệ ngồi thưởng trà nghe thấy chuyện liền cảm thấy kinh ngạc.
- Tại sao con lại nhắc tới chuyện này?
Triệu Hiểu Vy sau đó thuật lại mọi chuyện của cô cho Lăng phu nhân nghe. Bà nghe xong cũng nắm được phần nào tình hình Triệu gia hiện tại đang rất hỗn loạn, bà suy ngẫm một hồi lâu dường như đang tính toán vài điều.
- Vì vậy, con cần sự giúp đỡ từ mẹ. Không phải chỉ vì nhà họ Triệu mà còn là vì Hạo Vũ. Từ trước đến nay, mẹ đã biết được tâm ý của con đối với Vũ như thế nào. Xin mẹ hãy tác thành cho con.
Giọng nói của cô phát ra tiếng khẩn cầu, ánh mắt sáng rung động tựa như một đứa trẻ đang trông chờ hy vọng.
Lăng phu nhân trước khi nhận nuôi Triệu Hiểu Vy, khi vừa mới gặp mặt bà đã yêu mến và thật sự muốn che chở cho đứa trẻ này. Vì vậy mà bà đã hết mực cưng chiều cô như công chúa nhỏ, đối xử yêu thương còn hơn cả con đẻ.
Có thể thấy thái độ của Lăng phu nhân đối với Lăng Hạo Vũ là những bài học nghiêm khắc, không có hơi ấm tình thương của người mẹ, khác một trời một vực với Triệu Hiểu Vy thì lại nâng niu như món bảo vật đáng quý.
Do vậy, hôn sự của cô và anh bà đã có ý tác hợp từ lâu. Một phần vì Triệu Hiểu Vy dù không còn chỗ đứng ở Triệu gia nhưng theo nghĩa vẫn là vị tiểu thư danh giá, liên hôn với Triệu gia là môn đăng hộ đối, sau này hai nhà đều nhận được những lợi ích đôi bên. Vấn đề cản trở là thời gian, bà muốn yên bề gia thất rồi mới tính đến đại sự. Chỉ không ngờ Triệu Hiểu Vy lại muốn đi trước một bước khiến Lăng phu nhân phải cân nhắc.
- Hiểu Vy, chuyện này ta không muốn làm khó con. Con thật lòng thật dạ với nó ta đều hiểu được, chỉ là chuyện hôn sự đối với Hạo Vũ và Lăng gia thời điểm này e không thích hợp. Ta cũng đã nói với con sẽ tác hợp hai đứa nhưng là chuyện của tương lai, con hiểu chứ?
- Mẹ nuôi.... con...
Triệu Hiểu Vy biết rất rõ thời điểm này ở Lăng gia vô cùng nhạy cảm, áp lực của Lăng phu nhân và Lăng Hạo Vũ vì chuyện thừa kế đã rất cam go. Hiện tại cô còn muốn kết hôn chắc hẳn mọi chuyện sẽ càng rối như tơ vò. Nhưng nếu không nắm lấy cơ hội này từ sớm, cô sẽ không còn đường lui ở Triệu gia được nữa. Vì xung quanh luôn có những kẻ rình rập địa vị và có thể hãm hại cô bất cứ lúc nào.
Biểu cảm hồi hộp của Triệu Hiểu Vy đã khiến Lăng phu nhân nhộn nhạo phần nào, bà hiểu rất rõ cô gái non nớt này đang nghĩ gì. Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng lại hiểu chuyện tới mức này, đây chính là điều bà yêu thích ở cô.
Mỗi khi nhìn Triệu Hiểu Vy, Lăng phu nhân dường như thấy được bản thân mình khi còn trẻ. Một cô bé tâm lặng như nước giữa giông tố. Cây liễu tưởng chừng yếu mềm nhưng lại sừng sững giương ngọn đối đầu với thử thách. Thật sự mạnh mẽ đến kinh ngạc.
Lăng phu nhân nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô, bà an ủi cô nhẹ nhàng tưởng chừng con người lạnh lùng và nghiêm khắc kia đã hoàn toàn biến mất.
- Hiểu Vy à, con đừng quá lo lắng. Cứ để ta lo liệu, mẹ nuôi sẽ tính tới chuyện này sau. Con đã vất vả mấy ngày qua rồi, mau nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ nhé. Nếu thấy mệt ở đâu ta sẽ bảo Hạo Vũ tới chăm sóc con.
Lúc này, Lăng Hạo Vũ đứng bên ngoài đã vô tình nghe được tất cả mọi chuyện. Khi Triệu Hiểu Vy nói muốn kết hôn với anh, anh dường như thấy trái tim mình rung động rồi lại hụt hẫng vì biết rằng cô ấy muốn gả cho anh vốn dĩ chỉ vì địa vị và lợi ích gia tộc giống như người mẹ vô cảm của anh mà thôi. Có lẽ họ cùng là một loại người.
Hiểu lầm chồng chất, lòng người càng thêm tàn nhẫn, và anh cũng không thể nào biết được tình cảm của Triệu Hiểu Vy dành cho mình nhiều đến thế nào. Cô muốn gả cho anh vốn là nền móng từ tình yêu nảy mầm mà không phải vì bất cứ thứ gì khác.
—————————-
Trong thư phòng, Lăng Hạo Vũ và Lăng phu nhân đang nói chuyện. Bầu không khí của hai người họ vẫn luôn căng thẳng đến ngột ngạt.
- Con phản đối và tuyệt đối sẽ không bao giờ kết hôn với Hiểu Vy.
Lăng Hạo Vũ sau khi biết chuyện liền quả quyết né tránh hôn sự này. Anh không muốn kết hôn, càng không muốn có một hôn nhân vô nghĩa với một người tham vọng. Trong mắt anh Triệu Hiểu Vy thật sự quá phức tạp.
Lăng phu nhân nhìn con trai kích động, bà biết anh sẽ có phản ứng như vậy nên chỉ nói nhẹ nhàng vài câu.
- Một gia tộc lớn mạnh như chúng ta chuyện liên hôn xảy ra không sớm thì muộn, nếu con không kết hôn với Hiểu Vy thì cũng sẽ là một cô tiểu thư quyền quý, có gia thế có phép tắc. Đừng tưởng ta không biết con đang giấu diếm điều gì mà làm càn. Cô gái đó hãy để vào dĩ vãng, cô ta nhận được ân huệ như bây giờ là đủ rồi. Chuyện đại sự thì vẫn phải làm.
- Ha, theo dõi sao? Từ khi nào mà mẹ có hứng thú lo chuyện bao đồng đến vậy?
- Ta là muốn tốt cho tương lai của con. Con bé kia thân phận thấp hèn, nó ở bên con chỉ có thể cản trở sự nghiệp sau này. Còn Hiểu Vy một lòng vì con, ở bên nhau lâu như vậy mà con vẫn không nhận ra tâm ý của con bé. Ta biết đàn ông có được thứ mới mẻ sẽ nảy lòng hứng thú nhưng dù có thế nào cũng không bằng được mối lương duyên trời định.
- Dù sao thì trước mắt ta đã quyết định ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, cũng sẽ công bố để giới truyền thông biết tới hôn sự. Tốt nhất thời gian này đừng để ta thấy con gây ra phiền phức gì. Còn cô gái đó hãy từ bỏ đi. Con hiểu điều ta đang nói đến đúng chứ?
Lăng Hạo Vũ hiểu được mục đích của mẹ không những muốn anh kết hôn với Triệu Hiểu Vy mà quan trọng nhất vẫn là ép anh từ bỏ Trang Viên Nhiên. Cũng có thể phỏng đoán tiếp theo bà ấy sẽ khiến Trang Viên Nhiên phải chịu dày vò nếu anh không buông tay cô ấy. Anh biết thủ đoạn của người mẹ này tàn nhẫn tới mức nào.
Lăng Hạo Vũ đã từng hứa sẽ bảo vệ Trang Viên Nhiên, sẽ để cô ấy ngày ngày sống trong hạnh phúc. Nhưng hiện giờ anh không có lựa chọn, càng không muốn để cô ấy chịu sự ruồng bỏ. Nghĩ tới liền tuyệt nhiên bất lực.
- Nực cười thật, mẹ là nghĩ cho con hay là nghĩ tới cái vị trí người thừa kế?
Câu hỏi của Lăng Hạo Vũ dường như khiến Lăng phu nhân chột dạ. Bà biết rất rõ cách bản thân đối xử với con trai như thế nào. Trong lòng bà dần nhộn nhạo, không nói nên lời.
Lăng Hạo Vũ động khoé môi cười nhạt một tiếng, khó có thể thấy trong ánh mắt anh hiện lên chua xót. Vốn dĩ người mẹ máu lạnh này chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của anh, khiến cuộc đời của anh giống như một cái máy lập trình, chỉ biết chờ lệnh người điều khiển mà sống.
- Sao cũng được, nhưng nếu dám đụng tới Trang Viên Nhiên con nhất định sẽ không bỏ qua.
Lăng Hạo Vũ không nói gì thêm, Anh trực tiếp quay lưng rời đi bất ngờ đụng vào vai Triệu Hiểu Vy. Cô và anh đối mặt, ánh mắt anh mỗi lần nhìn cô đều như vậy, toàn là giá lạnh không hơn.
Lăng Hạo Vũ biết cô có lẽ đã nghe được toàn bộ mọi chuyện. Anh định nói gì đó nhưng lại thấy vẻ mặt của cô đượm buồn. Đáng lẽ Triệu Hiểu Vy lúc này phải nên vui mừng vì đạt được mục đích mới đúng.
- Vũ, chúng ta kết hôn nhé, được không?
Lăng Hạo Vũ nhìn người con gái trước mắt, chỉ không ngờ rằng tính cách của một người có thể thay đổi lớn đến vậy. Có lẽ anh đã không còn nhận ra Triệu Hiểu Vy hồn nhiên ngày nào, thay vào đó đứng trước anh lúc này lại là người tâm cơ, tham vọng.
- Tôi chúc mừng em vì đã thành công đạt được thứ mình muốn. Kết hôn vì lợi ích gia tộc hẳn đã khiến em thoả mãn rồi đúng chứ?
Triệu Hiểu Vy không thể nói thêm được bất cứ điều gì. Cô cũng chẳng có cơ hội để bày tỏ nỗi lòng, vốn dĩ những năm tháng qua sự thầm lặng đã trở thành thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức của cô. Chỉ biết nhìn Lăng Hạo Vũ sánh đôi với người khác, còn trái tim thì chịu đựng vô vàn tổn thương.
Ở ngoài kia có biết bao sự lựa chọn, chỉ cần kết hôn với một người đàn ông có gia thế Triệu Hiểu Vy cũng sẽ thuận lợi đạt được mục đích. Nhưng vì yêu Lăng Hạo Vũ, cô mặc kệ anh đã yêu người khác và nhất quyết muốn anh ràng buộc với mình.
Có lẽ đây chính là sự tham lam duy nhất trong cuộc đời cô chỉ cần không hối tiếc là được.
“Cả đời này chỉ muốn kết hôn với anh ấy.”
Anh vì sự ấm áp của hạnh phúc mà khao khát kiếm tìm. Còn cô vì hư vinh mà bán rẻ hạnh phúc...
Có lẽ giữa họ chỉ còn lại là thứ xúc cảm của quá khứ. Hiện thực đã thay đổi quá nhiều, họ đều nghĩ rằng đối phương kết hôn với mình vì lợi ích còn tình yêu có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được.