Yêu Anh Thật Đau Đớn

Chương 1: Chương 1




Lý Tường Hân, năm nay 12t là con gái độc nhất của một gia tộc lâu đời có huyết thống với hoàng thất năm xưa.

Cô bé ngây thơ nhìn qua nhìn lại rồi ngưỡng mặt lên nhìn mẹ hỏi

“Mẹ ơi! Mình đi đâu vậy mẹ”

“Chúng ta đi hoàng tử cho con đó, thích không”

Cô bé chu môi giọng non nớt nhưng lại tỏ ra chính chắn.

“Hứ, con không cần hoàng tử”

Người mẹ buồn cười rồi xoa đầu con gái nói

“Chắc chắn con sẽ thích cậu ấy”

——_——_——_——_——_——_

Lý Tường Hân được mẹ đưa đến một căn biệt thự rộng lớn. Cô ngồi trong xe nhìn cảnh vườn xung quanh ngôi nhà, tuy nhà cô rất rất lớn nhưng sân nhà thì không có rộng bằng này. Cô cười thích thú, ánh mắt chuyển dời xung quanh. Đập vào mắt cô là một cậu bé tầm 16t đang ngồi trên chiếc ghế trắng đọc sách.

“Thịch”

Hình như tim cô đập nhanh hơn 1 nhịp thì phải.

Cô cùng mẹ bước vào nhà, cô ngước nhìn xung quanh, mọi thứ như lần đầu tiên cô được thấy. Cái đèn trên trần nhà to ơi là to lại gắn thêm mấy hạt lấp lánh.

“A! Lý phu nhân, bà đến rồi sao, nào mời ngồi” một người phụ nữ mặc một chiếc váy ôm màu đỏ thẩm đến cung kính nói.

“Aiza, tiểu thiên kim của Lý gia đây sao? Thật là một đứa trẻ đáng yêu nha” bà ấy xoa xoa đầu cô

Cô lại dáo dác nhìn xung quanh hy vọng nhưng thấy hình bóng đó.

Cô bất ngờ kêu lên làm mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô chỉ tay.

Người con trai đó thoáng giật mình rồi hoàn lại vẻ lạnh lùng đi lên phòng, chẳng thèm ngó ngàng tới cô.

“À, xin lỗi mọi người, thằng bé có hơi khó gần một chút nhưng nếu tiếp xúc thì nó rất tốt”

“Hoàng tử....con tìm được hoàng tử rồi”

Lý phu nhân kinh ngạc sau đó đến bên cô nói.

“Tiểu Hân nhi, hoàng tử của con bên kia kìa”Cô nghe mẹ nói xong liền quay ra sau nhìn thấy một người con trai khác khoảng chừng14t là nhị thiếu gia của Dạ gia.

Dạ Khiết mỉm cười rồi lại đến gần cô làm một động tác cúi chào kiểu phương Tây.

Cô định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy mẹ có vẻ hài lòng với cậu ta nên cô đành nuốt vào bụng.

“Tiểu Hân nhi, từ giờ con ở đây nha, cha mẹ phải đi công tác xa, đành để con lại đây cho an toàn thôi, nhớ nghe lời Dạ phu nhân nha con”

“Vâng, tiểu Hân biết rồi”

•________________•

Ngày hôm sau....

Lý Tường Hân chạy lăn tăn khắp nhà, kiếm đây kiếm đó nhưng không tìm thấy hoàng tử của cô. Đành dùng cách cuối cùng là lộ liễu hỏi người giúp việc.

“Chị xinh gái ơi, chị có thấy cái cậu đẹp trai, cao tầng này nè, hay đọc sách nữa, chị có thấy không chị”

Cô chớp chớp mắt đáng yêu nhìn người giúp việc hỏi

“À, ý cô là tìm đại thiếu gia đó ạ? Cậu ấy ở ngoài sân ạ”

“Cám ơn chị xinh gái nhiều ạ”

__________

Cô chạy liền ra sân thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền vô thức cười tươi.

Dạ Khâm thấy có tiếng động liền ngước lên nhìn cô gái có nụ cười rạng rỡ đang lại gần hắn.

“Xin chào, tôi là Lý Tường Hân, anh tên gì”

Hắn thờ ơ nhìn cô rồi cúi xuống đọc sách tiếp dường như cô chỉ là một cơn gió thoảng qua rồi biến mất vậy

Cô mỉm môi kiên nhẫn đợi, nhưng đợi không được nữa cô liền đến trước mặt hắn lấy hai tay che cả cuốn sách.

Sách với sách, bộ cô xấu hơn nó sao!?

Hắn nhíu mày gập sách lại, làm như không thấy cô rồi lạnh lùng đi vào.

Để lại cô một mình ngơ ngơ ngác ngác, định thần lại cô bực mình nói với hắn như muốn tuyên bố

“Anh sẽ là Hoàng tử của em!!! Nhớ đó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.