Dạ Thiên lấy cho cô đồ ăn, mỗi món anh chỉ lấy một chút giúp cô thử vị. Tử Uyên cũng không phản đối, cô nhận dĩa đồ ăn của anh, thong thả dùng bữa.
Sau bữa sáng, Dạ Thiên đưa cô đến trang viên đi dạo. Cô đến ngôi nhà gỗ nghỉ ngơi, ngồi thưởng trà đọc sách.
Không khí trong lành, thanh bình không kéo dài lâu, lập tức Kỳ Phong gọi điện thoại tới. Cô vừa mới bắt máy đã nghe thấy tiếng của ông nội
“ Tiểu Uyên, cháu có còn coi ông là gia gia nữa không, kết hôn từ bao giờ? Lâu rồi không về nhà nên quên ông rồi phải không? Chỉ tội thân cho lão gia hoả này, sống đến chừng này rồi vẫn phải cô đơn, bị cháu nội cho ăn cỏ xanh. Ôi, bà ơi, nó.....”
Tử Uyên vừa bắt máy đã thấy tiếng Nam Cung lão gia than ngắn thở dài, cô đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục an tĩnh đọc sách. Khi giọng nói trong điện thoại ngắt dần Tử Uyên mới nhấc điện thoại nghe máy
“ Gia gia, ông tìm con.”
“ Nói đi, tên hỗn đản nào dám lấy cháu. Mau mau đưa về nhà cho ông xem mặt.”
“ Gia gia, tên hỗn đản đó đang ở đây, ông muốn nói chuyện?”
“ Ở đây? Cháu đang ở đâu?”
“ Ở nơi phải ở.”
“ Tiểu Uyên à, cháu nhanh đưa cháu rể đến gặp ông. Tối nay, ông đợi ở nhà cũ. Nhất định phải đến, nếu không, ông sẽ tới gặp cháu.”
“ Được, cháu sẽ tới.”
“ Tám giờ.”
“ Được.”
Tít tít tít
Tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên, Tử Uyên đặt máy, cô hít sâu dưỡng thần, suy tính chuyện phải làm. Dạ Thiên ngồi bên cạnh cô, tiếng điện thoại không lớn nhưng cũng không phải nhỏ anh có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe tiếng gia gia Tử Uyên muốn gặp mặt, anh ngạc nhiên. Chuyện gặp mặt gia đình cô, anh cũng dự định đoán trước nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Có thể là Tử Uyên nói cho gia đình, bên ngoài Tử Uyên rất lạnh lùng, lãnh đạm nhưng thực chất cô là người thích bênh vực người mình. Kẻ nào dám động tới người của cô, bất kể cường đại ra sao cô sẽ bắt kẻ đó sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục. Tính cách của cô rất cao ngạo bất quá anh thích, anh sẽ bảo vệ cô, không, cô không cần sự bảo hộ, cô sẽ tự mình bước lên đỉnh cao, việc của anh chỉ là người đứng sau giúp cô an tâm chiến đấu.
Dòng ý niệm kiên quyết, mười phần khí thế bị Tử Uyên mạnh mẽ cắt đứt. Vẫn là giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai nhưng thanh điệu đầy hàn ý, vừa lãnh lệ vừa tràn đầy ngạo khí
“ Dạ Thiên, tối nay, anh cùng tôi về nhà một chút.”
Dạ Thiên định thần, anh có chút thất vọng, cảm giác khó chịu như thiếu một thứ gì đó. Tử Uyên nói về nhà, điều đó có nghĩa là gì, cô vẫn chưa coi nơi đây là nhà.
“ Được.”- Giọng nói nam tính vang lên, âm điệu không hề thay đổi.
“ Ừm, đi thôi.”
“ Đi đâu?”
“ Mua đồ.”
Ừm, không sai, Dạ Thiên đi gặp gia gia của Tử Uyên anh phải có quà lấy lễ, không thể xem nhẹ.
“ Lát nữa, anh đưa em đi.”
Tử Uyên gật đầu, cô kéo anh đi vào trang viên ngắm hoa. Ở đây có nhiều gốc hoa lạ, cô chưa từng thấy vì vậy cô muốn quan sát chúng nhiều hơn một chút. Vườn hoa quả không tệ, hương sắc hoà hợp, phong cảnh hữu tình, phong thủy định hướng rất tốt, hoà hợp đến không tưởng. Hai người cứ như vậy xem hết một lượt các gốc mạn thủy, xuân lan đình, tứ hợp, đinh thảo, hương lan,..... Cô khá thích nghiên cứu về hoa, đơn giản vì chúng rất đẹp, vừa thanh cao lãng mạn, vừa quyến rũ chân thật khác xa với những người trong giới thượng lưu, đẹp thì có đẹp nhưng tâm cơ sâu rộng, mỗi hành động đều suy tính tỉ mỉ sâu sắc.