Yêu Đơn Phương

Chương 9: Chương 9: Thứ tình cảm rác rưởi




Rào… Aò…

Hộc… hộc…

Trời mưa như trút nước sau khi tan học. Mọi người, ai nấy đều về hết, chỉ còn 1 mk Amaya đang đứng trú mưa trước cửa lớp. Cô định khi nào mưa nhỏ đi thì sẽ chạy về nhuk với tình hình này thì… có chạy với tốc độ bàn thờ thì cx ướt sũng người mà thôi.

Đứng dưới trời mưa lạnh ngắt, người cô bắt đầu run, run vì rét… sợ hãi… và vô vàn nỗi ám ảnh của quá khứ trong tâm trí…

Và rồi… cô khóc…khóc trong không gian lạnh lẽo đến đáng sợ…Đột nhiên ….

BỘP!

Ai đó đã đặt bàn tay lên vai cô lm cô chẳng dám quay đầu lại mà chỉ lấp ba lấp bấp:

- A…Ai..đ…đó…?

- Cô nghĩ là ai hả? - 1 giọng nói lạnh nhạt, quen thuộc đến nỗi cô ko thể nào quên đc. Amaya quay đầu lại…

-Kazuo???

Anh ko trả lời mà hỏi vặn lại:

- Trời tối rồi sao vẫn đứng đây? Gan to đấy.

-Kh… Không phải, tôi quên đem theo dù. Mà… cậu lm j ở đây?

- Làm j hả? - Bất chợt cậu gọi to - Yano,qua đây đi

Một cô gái xuất hiện với bộ dạng khó tả. Áo sơ mi thì để lộ đôi ngực đỏ hồng, cứ như đã có 1 vật tiếp xúc hoặc chà xát rất mạnh vào đó mà ko có áo ngực. Váy thì xộc xệch chẳng vào đâu. Đặc biệt nhất mặt cô ta lại mang màu đỏ đến tận mang tai, mồ hôi chảy dài trên 2 gò má.

Amaya như nhận ra điều j đó, lúng túng:

- 2… 2 người… đang lm cái j vậy?

- Nhìn mà không biết sao? Ngu ngốc - Anh lạnh nhạt trả lời nhuk mắt lại hướng về cô gái kia.

- H…HẢAAAAAAA??!

Amaya hét lên kinh ngạc, cô tiếp:

- V… vậy …cậu đã lm chuyện đó với cô ấy???

- Tôi ko có hứng thú đâu, chỉ là cô ta tự mk đến ve vãn thôi chứ tôi có nỡ lm mất đi sự trong sáng của cô ta đâu.?- Kazuo nói không chút ngập ngừng.

- C… cậu…- Amaya đỏ bừng mặt, hai bàn tay nắm lấy vạt váy, trầm tư.

-…

Anh nhìn cô hồi lâu rồi …

Bặp!!!

Tay anh nắm lấy cổ tay cô lôi đi không chút thg tiếc. Amaya giật mk mặt vẫn bơ phờ đơ phờ không hiểu chuyện j đag diễn ra.

- C… Cậu lm j vậy?

- Về. - Cậu ta trả lời cộc lốc.

Amaya ngoảnh đầu lại… - Vậy còn cô gái kia thì sao?

Kazuo đặt lên tay cô ta 1 tờ séc rồi quay chân bc đi, ko quên để lại 1 câu:

- Tự về.

- Nhưng… tôi ko có ô.

- Ha! Cô đâu có ngu đến nỗi ko biết dùng tiền mua ô chứ?

- C… Cậu … - Amaya xen vào - Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta.

- Chúng ta??? Cô điên à? Nên biết là tôi ko có chút hứng thú vs cô, KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU.

Vậy nên muốn ở lại vs cô ta tôi chiều. Nói đi nói lại thì tôi ko bao giờ có thể chấp nhận cái THỨ TÌNH CẢM RÁC RƯỞI của cô đâu, nên nhớ là như thế.

Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại đằng sau 1 khoảng trời lộng gió xen lẫn nỗi u sầu …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.