Rào… rào…
Mưa ko ngừng rơi, cái lạnh xuyên thấu qua da thịt đến rợn người. Mọi người ai nấy đều đóng kín cửa nẻo, ngồi lặng trong nhà với chiếc lò sưởi mà ko để ý gì đến xung quanh…
Ngoài trời, tuyết trắng đã lớt phớt … Các cửa hàng nhỏ đèn bật sáng trưng, trông khá vắng vẻ… Amaya - cô không thể nào bước chân nổi với đôi giày cao gót màu nâu sờn, cũ kĩ… Chiếc áo thun mỏng manh đã gần như ướt đẫm nước mưa... với trái tim đau thắt chưa đc sưởi ấm… Có lẽ cô sẽ chết… Vì chết là hết, chẳng có j đau khổ hơn nữa để cô phải chịu… Không có j đau đớn hơn 1 cuộc đời hằn nhiều vết sẹo khó mà xóa bỏ…
Cô ngồi xuống tại 1 ngách nhỏ, dựa vào tường mà cái lạnh xuyên đến thấu xương, mưa rơi trên các lọn tóc đã ướt từ lâu… Rồi bỗng nhiên… tóc cô ko còn hứng chịu những giọt mưa nữa… Tại sao?
- Đứng dậy.
Cô ngước mắt lên nhìn chủ sở hữu giọng nói quá quen thuộc đó…
- Tôi bảo cô đứng dậy.
- Tạ… Tại sao…?
Anh đứng trước mặt cô, tay cầm chiếc dù màu đỏ với nét mặt đau khổ…
- Không… Tôi không thể… Chân tôi đã mất cảm giác… Và có lẽ… sắp KẾT THÚC rồi…
Soạt!!!
Anh nhấc bổng cô trên tay, ghì chặt vào lòng. Anh nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô đặt vào ngực mình…
- Đợi đấy, tôi sẽ đưa cô về…
---------------------------------------------------------------------------
Cạch…
Cánh cửa phòng chợt mở ra… Một điều đã làm cô và anh bàng hoàng…