“Còn 10 phút…”
Hạ Vi cầm tập hồ sơ xin việc trong tay, nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ đang chạy từng gây ở phía trên.
Hôm nay chính là ngày vòng thi tuyển cuối cùng của công ty Thiên Hà. Hạ Vi là một trong số những người may mắn lọt vào vòng cuối.
Trong phòng chờ yên lặng một cách kì lạ, ai cũng gần như nín thở chờ đợi người bên trong thảo luận.
Trán Hạ Vi đã bắt đầu toát mồ hôi, cô im lặng tự khinh bỉ chính bản thân mình.
Cạch.
Cửa phòng chờ được mở, một người đàn ông trung niên bước ra. Trong tay ông ta cầm một tờ danh sách, Hạ Vi biết đó là danh sách của những người trúng tuyển.
Khẽ đẩy gọng kính trên mũi, người đàn ông mở miệng.
“Cám ơn các bạn đã đến tham gia buổi tuyển dụng của công ty chúng tôi. Và sau đây tôi xin công bố danh sách những người xuất sắc được nhận vào nơi làm việc.”
Những người ngồi phía dưới hai mắt nhìn nhau, dĩ nhiên không có người nào mong chính mình bị loại.
Bàn tay Hạ Vi đã siết thành nắm đấm, chắc chắn cô phải vào được công ty này, nơi đây chính là ước mơ của cô, cũng chính là nơi cô có thể gặp được người đó.
“Xin chúc mừng anh Lưu, cô Hòa An, cô Hạ Vi và anh Trịnh Thắng…. Chúc mừng mọi người đã trở thành nhân viên của công ty Thiên Hà.”
Môi Hạ Vi khẽ nhếch, cô không nghe nhầm, tên của cô có trong danh sách trúng tuyển. Ha ha! Vậy là cô đã vào được công ty anh làm. Chắc chắn anh sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ. Hạ Vi mong chờ đến giây phút để nhìn thấy Duy Khang, khuôn mặt luôn in đậm trong trí nhớ của cô dù đã bốn năm trôi qua.
Bốn năm trước, cô rời xa anh đi đến đất nước xa lạ để học tập. Tất nhiên Duy Khang đã phản đối quyết liệt, nhưng cô vẫn quyết chí ra đi. Bởi vì, Hạ Vi không thể nào quên được lời nói của ba anh lúc gặp cô.
Ông ấy nói:
“Người như cô không xứng với Duy Khang, con trai tôi là người của công ty lớn tầm cỡ quốc gia, còn cô chỉ là một con nhóc tốt nghiệp cấp ba, cô ở bên nó chỉ làm cho nó thêm gánh nặng tương lai mà thôi.”
Hạ Vi xấu hổ, nhưng cô không phản bác được, cô hiểu không phải cứ có tình yêu là có thể làm theo ý muốn bản thân. Hạ Vi muốn bản thân mạnh mẽ hơn, trở thành cô gái đủ xuất sắc để đứng bên cạnh Duy Khang của cô. Vì vậy, cô quyết định đi du học.
Từ lúc cô qua Mĩ, Duy Khang không hề gọi cho cô một cú điện thoại nào, có lẽ anh rất giận cô, hai người hầu như đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn, nhưng Hạ Vi vẫn luôn nghĩ đến anh, tưởng niệm anh qua từng tấm ảnh, cô mải mê vùi đầu vào học hành chỉ mong đến một ngày được trở lại Việt Nam.
Vừa học vừa làm thêm bốn năm, cuối cùng Hạ Vi đã lấy được bằng loại giỏi của trường đại học Mĩ. Cô lập tức đặt vé bay về Việt Nam rồi nộp hồ sơ vào công ty anh làm.
Tay Hạ Vi cầm tờ giấy mời làm việc, trong ánh mắt chứa đầy niềm vui, mơ ước và tình yêu của cô, cuối cùng đã đến.
Hạ Vi cười tươi, đi cùng đoàn người ra khỏi công ty, cô phải nhanh chóng về nhà.
Nhưng không ngờ vừa ra đến cổng, Hạ Vi đã không cười nổi nữa.
Giữa dòng người đông đúc nhưng chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vi đã nhận ra Duy Khang, người đàn ông ngày đêm thương nhớ, thế nhưng, cô nhìn thấy cái gì đây. Vì sao anh lại khoác tay người con gái khác.
Hạ Vi há to miệng, cô có cảm giác bản thân mình không thể hít thở nổi, dù có vô vàn tưởng tưởng đến ngày gặp lại, nhưng không ngờ… Không thể ngờ được!
Hạ Vi rất muốn chạy nhanh đến trước mặt Duy Khang, cô muốn hỏi anh vì sao, nhưng bước chân lại nặng trĩu, cả người như mất hết sức lực. Cô không thể tin nổi.
Hạ Vi lắc đầu, nước mắt như muốn chảy ra, trong ánh nước mờ ảo cô vẫn có thể thấy được người con trai cô từng yêu cười với người con gái khác, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt cưng chiều như thể người bên cạnh là tất cả như đâm thẳng vào mắt cô, khiến trái tim ứa máu.
Tất cả niềm tin và tình yêu như hóa thành hư vô.
__________
Tháng Bảy, Miền Nam mưa nắng thất thường, có thể mấy giây trước còn nắng nhưng giây sau mây đen đã ùn ùn kéo đến.
Hạ Vi ngồi thẫn thờ trên bậc thang gần cửa công ty, ánh mắt cô trống rỗng.
Cái cảm giác mục tiêu bấy lâu nay mình theo đuổi bỗng chốc tan tành thành mây khói, giống như cả thế giới muốn bỏ rơi cô vậy.
Trời muốn mưa, có phải ông trời cũng muốn xót thương cho cô phải không! Ừ! Đúng là quá đáng thương.
“Cô làm sao vậy?”
Khẽ ngước đầu lên, bên cạnh là người cùng trúng tuyển với cô ngày hôm nay. Mắt Hạ Vi đã nổi lên hơi nước, cô làm sao ư? Người cô thương có người khác thì cô làm sao? Nước mắt bắt đầu rơi xuống như mưa.
Trịnh Thắng thật sự bối rối, anh vừa ra khỏi cổng công ty đã thấy cô gái trúng tuyển cùng anh ngồi gục xuống bên kia. Xuất phát từ lòng tốt anh mới thăm hỏi một câu, Không ngờ cô ấy lại nhìn anh rơi nước mắt. Anh thề, nếu không phải anh biết cô gái này chỉ mới gặp vài lần, anh đã nghi ngờ có phải mình đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy không.
“Cô đừng khóc nữa!”
Trịnh Thắng ngồi xuống gần bên cạnh cô gái đó, bỗng nhiên cô ấy ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Trịnh Thắng cứng người.