Hoàng Anh buông hắn ra,cô lau sạch nước mắt tung tăng về phòng thay đồ.Sau khi nghe hắn nói đáp ứng điều kiện của cô hôm qua,Hoàng Anh vui sướng,lâu rồi,cô không đi chơi.Mặc dù cô là sát thủ đấy,sát thủ là việc của sát thủ,tính cô trẻ con như vậy rồi,biết làm sao đây.
Mở tủ quần áo ra,Hoàng Anh chọn một chiếc chân váy đen,một áo phông tay lỡ,lon ton vào phòng tắm thay đồ.Tủ đồ của cô,từ ngày thứ hai ở đây,nó được hắn phái người lấp đầy luôn rồi.
Vương Tuấn Duệ ngồi ở phòng khách dưới lầu nhà nhã uống trà.Vì cô đấy,vị tổng tài như anh lại trốn việc để đưa người tình đi chơi,hết chỗ nói mà.
Hoàng Anh đi xuống dưới nhà,chạy lon ton lại ôm cổ hắn,vì vậy mà ai kia suýt sặc trà.
-Minh Trị,chuẩn bị xe đi
Giọng âm u của Vương Tuấn Duệ vang lên,Minh Trị gật đầu đi ngay.
-Đi đâu đây anh?
Hoàng Anh vẫn tư thế nhõng nhẽo ôm cổ hắn không buông.Bây giờ,Vương Tuấn Duệ mới nhận ra,Hoàng Anh không lạnh lùng,ngược lại,tính khí trẻ con hơn Tụy Tâm.
-Thung lũng hoa lavender ở nội ô thành phố
Vương Tuấn Duệ nhéo mũi nhỏ xinh xắn của cô,giờ anh mới để ý,đồ cô mặc cũng y như trẻ con vậy,chân váy xếp li trắng,áo phông thụng màu hồng có hình cầu vồng,trên đầu có một cái nơ to tướng,tóc tím xõa dài,môi bôi son đỏ tươi.
-Đã chuẩn bị xe thưa Thiếu Gia
Minh Trị đi vào,Vương Tuấn Duệ cõng Hoàng Anh ra ngoài làm bao nhiêu người ngơ ngác,không trừ Minh Trị.
Khoảng 30 phút sau,một chiếc baybach bạc dừng ngay cửa thung lũng hoa lavender.......
By:Nam Cung Tùy Tâm-Tâm Týt Clover-Jee