Đôi mắt màu xanh lá đó của cậu như sáng lên. Có lẽ cậu đã sắp xếp hết mọi việc trong đầu mình chạy thành một cuộn băng rồi, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Gia Thụy. Việc còn lại là phải ra quyết định nên hay không thôi
Gia Thụy cầm tách trà đã rót ra khi nảy rồi úp ngược nó xuống để trà đó đổ ra hết. Ba cậu đứng trên lầu nhìn thấy hành động đó liền nhếch môi lên. Không sai mà, một đứa có đầu óc nhạy bén như vậy thì ngay từ đầu đã biết mình phải làm gì rồi
Hành động cậu đứng lên mà không đi khi nảy chỉ cần nhìn thì ông cũng đã biết được câu trả lời. Gia Thụy sau khi đổ bỏ tách trà thì đứng lên và rời đi, cậu lái xe chạy đến tìm Gia Dương
Bây giờ Gia Dương được nghĩ ngơi ở một căn nhà nhỏ ở gần biển, và Mộc Nam Kình cũng thường xuyên ở đó. Gia Thụy đậu xe cách đó khá xa rồi đi bộ lại, cậu lén vào nhà và ngồi một góc để nhìn Gia Dương
Thời gian đã lấy đi tuổi trẻ của anh ấy, căn phòng vẫn còn đầy những kỉ niệm của Gia Dương và người trước. Gia Dương là con người sống rất tình cảm, cậu không hiểu vì sao anh ấy lại có đủ lòng vị tha đến thế.
Gia Thụy ngồi ở đó khá lâu rồi mới rời đi, cậu đã quyết định sẽ đi Thiên Nam một chuyến nhưng vẫn còn bâng khuâng là ‘một hay hai’
Tức là đến đó một mình hoặc là đến đó cùng một người nữa. Nhưng cậu sẽ không đi cùng Gia Dương, đến đây chỉ đơn giản là muốn nhìn anh ấy thôi. Sau khi rời đi thì Gia Thụy đã đến một siêu thị để mua một ít đồ về nấu cho Mộc Lăng ăn còn cậu thì vẫn ăn canh gà
“Mộc Lăng!!”
Cậu vừa thay giày vừa gọi tên anh. Mộc Lăng biết được Gia Thụy về nên phóng nhanh ra bế cậu lên đi thẳng xuống bếp. Anh để mấy túi đồ ăn cậu mua lên bàn rồi vuốt tóc cậu
“Về đó có việc gì quan trọng sao bảo bối??”
“À không có gì, có lẽ mai em đến Thiên Nam…Anh có muốn đi cùng không??”
Có lẽ phải suy nghĩ rất nhiều nên cậu quyết định hỏi ý kiến của Mộc Lăng. Nhưng dẫn anh đến đó là tốt hay xấu cậu cũng không biết nữa
“Đi, anh sẽ đi cùng em!!”
“Được rồi bây giờ em nấu gì đó cho anh”
Gia Thụy mang tạp dề vào rồi vào bếp nấu ăn, ngày hôm đó trôi qua vô cùng yên bình. Đến tối khi Mộc Lăng ngủ thì cậu thức dậy để chuẩn bị một ít đồ
Tần gia được như bây giờ đều là một ta Tần lão phu nhân. Thì cậu cũng như con rối trong lòng bàn tay của bà thôi, căn nhà tổ trên núi Thiên Nam này còn rộng và phức tạp hơn rất nhiều
Vào được nhưng chưa chắc gì ra khỏi được, Gia Thụy chuẩn bị hai cái balo và một cái vali quần áo
Dao, dây, bật lửa...đều chuẩn bị sẵn. Cái balo cho Mộc Lăng còn có thêm đồ ăn đóng hộp và vài cái khăn
Sáng sớm cậu và anh đã chuẩn bị xong hết, Gia Thụy hôn lên trán Mộc Lăng chúc ngày mới tốt lành rồi cả hai ra xe
Điện thoại cậu rung lên thì có dòng thông báo bắt đầu đi. Gia Thụy rất ghét việc quay về đó theo cách này, rõ ràng là muốn làm khó người khác
“Khi bước vào cổng thì anh đừng quay đầu lại, nhớ lời em...cứ đi theo hướng mà anh cảm thấy nó đúng. Đây là bản đồ nó không chỉ đường mà mô phỏng lại thôi”
Cậu đưa ra một tờ bản vẽ bằng chì, nhìn vào rất rối. Là một mê cung thật sự, căn nhà ở rừng lần trước cũng là cùng một người thiết kế
Tóm lại muốn vào được là chuyện vô cùng khó, vì là nơi quan trọng nên đây là cách để tạo nên một rào cản hoàn hảo
Và chính cậu cũng không nhớ đường đi vào nữa mà. Sau gần một ngày thì đã đến nơi, cậu nắm chặt bàn tay anh rồi cả hai xuống xe
Ở đây có một cái cổng rất lớn phía trên là chữ Tần Gia. Và có người chờ sẵn để lấy hành lí
“Thiếu gia!!”
“Chú chỉ cần mang cái vali này đi thôi, balo thì không cần”
Ông ta gật đầu rồi kéo vali đi. Đến góc khuất thì ấn vào một cái nút áo và nói
“Lão phu nhân, tiểu thiếu gia đã tới!!”
“Cứ quan sát, sáng mai bắt đầu hành động”
Bà cậu ở trên đó thì cũng đã quan sát tất cả bằng màng hình lớn rồi, ánh mắt thâm sâu đó luôn chăm chú nhìn Mộc Lăng