Yêu Em Đến Chết

Chương 17: Chương 17: Biển




Sau một lúc thì mọi người lên xe và đi về hướng cấm trại, cũng cách đó không xa cũng gần biển nhưng ở đây có cây cối khung cảnh ở đây mát mẽ hơn khi nảy. Trước khi bắt đầu dựng trại thì mọi người đến nhà hàng gần biển để dùng bữa sáng, đồ đạt thì để trong cái cabin gần đó. Mọi người cùng nhau nói chuyện và ăn uống

“Anh Gia Thụy đây là lần đầu anh đi cùng mọi đúng không?”

“Ừm”

“Tôi nay sẽ vui lắm, chúng ta sẽ đốt lửa trại anh sẽ thích cho xem”. Gia Thụy hầu như từ nhỏ đã không được cho đi xa đến bây giờ cũng vậy ngoài đi làm đi bar thì cũng đi đâu xa nổi. Cậu cứ nghĩ ra ngoài cùng như ở nhà thôi nhưng không ngờ cuộc sống của mọi người thú vị đến vậy. Sau bữa ăn mọi người bóc thăm để chia ra theo cặp không biết may mắn hay sắp đặt mà Gia Thụy lại rơi vào tay của Mộc Lăng. Sau khi phân chia thì mọi người dựng lều lên, Mộc Lăng thì dành làm tất cả chỉ để Gia Thụy ngồi chơi

Cậu chán quá nên đi dọc bờ biển, Gia Thụy thấy có người đi dọc bờ biển đi bắt những con cua nên tò mò đi theo. Bà lão thấy cậu cứ nhìm chằm chằm nên hỏi

“Có muốn thử không? Ta cho con làm thử”

“Con có thể thử thật ạ?”. Bà lão mỉm cười gật đầu đưa cho cậu cái cây gấp, Gia Thụy làm theo lời bà lão nói cuối cùng cậu cũng bắt được con cua. “Waa….”. Hai mắt Gia Thụy sáng lên cuối cùng cậu đi theo bà lão đó một buổi, Mộc Lăng dựng lều xong quay sang thì không thấy cậu gần đó nên đi xung quanh tìm nhưng cũng không thấy đâu

“Tiểu Bảo, cậu thấy Gia Thụy đâu không?”

“Anh ấy lúc nảy đi theo một bà lão dọc bờ biển, anh ra đó thử xem”. Mộc Lăng lặp tức đi nhanh ra bờ biển, anh nghĩ Gia Thụy bị người ta bắt đi mất rồi nên rất khẩn trương. Anh đi 1 đoạn ngắn thì thấy Gia Thụy hai tay cầm hai con cua được buộc dây lon ton chạy về

“Mộc Lăng, Mộc Lăng xem nè” Anh thấy cậu không sao nên cũng yên tâm rồi. Quần áo Gia Thụy dính đầy cát còn hai tay cầm hai con cua vô cùng đáng yêu cứ như một đứa con ních

“Em lấy hai con này ở đâu vậy?”

“Là bà lão tốt bụng kia cho em”

“Được rồi, chúng ta về lều thôi. Mọi người đi tắm, em có muốn đi không?”

“Muốn”. Gia Thụy chạy về lều thay bộ đồ đang mặc ra và chỉ mặc một cái quần short đi ra, làn da trắng hai nụ hoa hồng kia lộ ra ngoài như vậy Mộc Lăng liền không chịu mà bắt cậu mặc thêm áo vào

Thế rồi mọi người cùng nhau xuống biển, Mộc Lăng thì bơi lặn một hồi với Tiểu Bảo thì lên ghế ngồi để canh hai con cua của Gia Thụy. Lúc trước khi tắm Gia Thụy đã đào một cái hố và đổ nước vào để hai con cua vào đó. Mộc Lăng nhìn thấy vậy mà mĩm cười, một nụ cười yêu chiều

“Mộc Tổng dạo này tươi tỉnh hẳn nha, là vì có ‘mặt trời nhỏ’ bên cạnh sau”. Chị Giao vừa lúc nảy đi lên thì thấy Mộc Lăng như mấy tên ngốc đang yêu trong truyện cổ tích vậy

“Chị nói Gia Thụy sao? Sao chị lại biết?”

“Là vì ánh mắt cử chỉ của cậu, ánh mắt dịu dàng đó chỉ dành cho người mình yêu thôi. Còn những cái chạm tay nữa nhẹ nhàng như sợ Gia Thụy bị thương nữa, chị hiểu hết…nhưng chị không ngờ Gia Thụy lại chịu qua lại với tên ác ma như cậu”

“Là em tính kế”. Chứ người như Gia Thụy có đầu thai cũng chưa chắc chấp nhận anh, từ thẳng thành cong xem ra Mộc Lăng này cũng không vừa gì, chị Giao có lẽ ngay từ đầu đã đoán ra nên cũng không bất ngờ mấy và cũng ngầm ủng hộ hai người bọn họ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.