Mộc Lăng thay quần áo cho Gia Thụy xong liền quay sang soạn quần áo cho vào vali còn chuẩn bị cả kem chống nắng và vài món đồ chơi khi ra biển cho cậu. Chuẩn bị xong tất cả anh quay về giường ôm Gia Thụy vào lòng và nhếch mép cười. Người ta nói người tính đâu bằng trời tính là đúng mà
Gần giờ xuất phát có xe đến đón anh và cậu đến chổ tập trung. Mộc Lăng cho người đem vali xuống xe còn anh thì lấy chăn quấn cậu lại và bế đi luôn. Gia Thụy đến giờ vẫn chưa hay biết gì vẫn ngủ say sưa trong lòng của Mộc Lăng, do lớp chăn quấn bên ngoài làm cậu không lạnh mà cò dễ chịu hơn. Đến nơi mọi người tập trung là vừa đúng giờ, Mộc Lăng bước xuống xe với cục bông trên tay liền khiến mọi người chú ý
“Mộc Tổng trên tay anh là gì vậy?”. Mọi người tò mò, một phần là do ở đây ánh sáng kém nên không thấy rõ
“Là Gia Thụy, cậu ấy đang ngủ”
“??? ”. Mọi người đều ngơ ngác, bằng cách nào mà Mộc Lăng có thể ôm Gia Thụy đến đây. Chỉ có cách lí giải là hai người bọn họ ở chung với nhau hoặc là do trùng hợp. Mọi người trong công ty ai ai cũng đang tò mò về mối quan hệ giữa họ vì nó thân mật hơn quan hệ cấp trên và cấp dưới mà nó là một mối quan hệ mập mờ
* * * *
Đông đủ rồi thì mọi người lên xe và bắt đầu cuộc hành trình, Mộc Lăng vẫn ôm khư khư Gia Thụy trong lòng không buông, sau một khoảng thời gian thì Gia Thụy cựa quậy. Cậu nhích người xoay đối diện anh, chân quấn lấy eo còn cằm thì đặt lên một bên cổ anh. Gia Thụy ôm Mộc Lăng như chú gấu koala, có lẽ đây là hành động vô thức của cậu để tìm chổ dựa thoải mái. Mộc Lăng thấy cậu ôm chặt như vậy liền mỉm cười, anh kéo chăn đắp lên người và vỗ nhẹ sau lưng Gia Thụy thế rồi cả hai ngủ một khoảng thời gian.
Đường đến khu dựng trại là con đường gần biển vì thế mọi người mới muốn xem mặt trời mộc, nơi đây xem là đẹp nhất vì nó là nơi thấy mặt trời đầu tiên. Cuối cùng cũng đến, Mộc Lăng bế Gia Thụy xuống. Gia Thụy nghe tiếng nói chuyện của mọi người nên thức giấc, mở mắt ra là thấy mình được Mộc Lăng bế trên tay thì biết mình bị anh đưa đi cùng. Gia Thụy nhìn xung quanh nó là khung cảnh bình minh trên biển, đẹp đến mức Gia Thụy và đắm chìm nhìn một cách tập trung và hứng thú.
Mộc Lăng thấy hai mắt cậu nhìn đến phát sáng liền mỉm cười “Đẹp lắm đúng không?”. “Đẹp lắm” câu trả lời trong vô thức, quả thật rất đẹp rất yên bình khiến con người cảm thấy hạnh phúc
“Gia Thụy qua đây nào, nhanh lên”. Mọi người réo gọi cậu sang bên hướng khác, Gia Thụy nhìn Mộc Lăng như hỏi ý kiến. Anh thấy vậy thả cậu xuống, Gia Thụy thích thú đi về phía mọi người, hướng bên đó là thấy những con thuyền bắt đầu đi ra khơi và có thuyền trở về không gian dần trở nên nhộn nhịp
“Mộc Lăng, mọi người đông quá”
“Lại đây nào...ở đây sáng nào cũng vậy. Họ đợi thuyền vào và đưa cá lên bờ. Còn có những người đi bắt mấy con ở gần bờ nữa.Vui lắm đúng không”
Mộc Lăng lại bế Gia Thụy cao lên để cậu có thể nhìn thấy xa hơn. Dường như đây là lần đầu tiên cậu thấy được của sống của người dân đánh bắt ở biển nên rất tò mò