Lúc này tại căn nhà tổ Tần gia, bà nội đã đưa Gia Dương về đó chăm sóc. Đã gần hai tháng kể từ chuyện đó xảy ra, nhưng cả ngày Gia Dương chỉ nằm vô hồn trên giường
Khi anh ấy lần đầu tỉnh lại sau hôn mê trong đầu luôn hiện lên một câu hỏi
'Tại sao mình không chết đi!!'
'Tại sao nước biển không nhấn chìm mình xuống dưới, lửa không thiêu chết mình đi!!”
Hàng vạn ý nghĩ tiêu cực trong đầu Gia Dương, nó khiến anh ấy chỉ muốn nằm mãi mà không bao giờ muốn tỉnh lại nữa
Mặc dù được cấy ghép da nhưng cơ thể Gia Dương chưa hồi phục hẳn, cứ mơ hồ không tỉnh táo nổi cơ thể suy nhược rất nhiều
Tháng trước khi anh còn hôn mê thì Nam Kình ngày ngày đều mò đến bệnh viện, cậu ta được ba mẹ Gia Dương cho vào thăm một vài lần. Bà nhìn thấy Nam Kình cứ khóc vì Gia Dương mà trong lòng thấp thỏm lo sợ
Bà đang nghi ngờ Nam Kình có tình cảm gì đó với Gia Dương? Liệu thằng bé có chấp nhận Gia Dương trong tình trạng này hay không? Và bà nội có tha cho hai đứa hay không hay là lại làm lớn chuyện một lần nữa. Nhưng tóm lại khi biết Nam Kình với Gia Dương như thế bà lại không yên lòng, cái cảm giác này giống như ngày bà để mất Gia Dương trong vòng tay mình vậy...chỉ bùm một cái đứa con trai mình biến mất mà không thể tìm ra tung tích
Thời điểm này ai cũng có nỗi lo trong lòng mình cả, việc cả hai đứa con mình yêu ai cũng không thành khiến bà rất lo
Reng reng~~
Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến ba mẹ cậu ở phòng khách giật mình
“Là mẹ!!”
Ba Gia Thụy nghe vậy thì im lặng một lúc sau đó cũng gật đầu bảo mẹ cậu nghe máy
“Con thu xếp việc nhà ở đó, vài ngày tới ta quay về cùng Gia Dương...gọi cho thằng Mộc Lăng bảo nó dắt thằng bé về nhà”
“Vâng, con bảo anh ấy gọi Mộc Lăng ngay. Mẹ và Gia Dương nhớ ăn uống đầy đủ, còn không mai con với anh ấy lên đấy một chuyến”
“Không cần đâu, mọi chuyện đã tạm ổn. Nhưng đợi thằng bé về ta có việc quan trọng muốn nói với nó...”
Nghe chưa hết câu thì mẹ cậu lại vội vàng lên tiếng
“Mẹ...”
“Ta biết, lần này ta suy nghĩ rất lâu rồi...Chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, hôm đó ta sẽ tính sau. Được rồi hai đứa cũng nhớ thăm chừng nhau, ta cúp máy”
“Vâng...Haizz, anh mau gọi thằng Lăng bảo nó đưa Tiểu Thụy về đây. Chả biết trốn đi đâu nữa rồi!!”
Mẹ cậu nói thế rồi bỏ đi, ba cậu cũng cầm điện thoại lẽo đẽo chạy theo sau...
“Ahh...ahh..dừng lại..”
“Tên Mộc Lăng chết tiệc này, anh là trâu bò sao??!”
Gia Thụy bực tức, pha có gói trà cũng không yên. Từ sáng đến giờ Mộc Lăng cứ thấy cậu đứng yên làm gì đó là liền chạy ra phía sau ôm ấp, cọ cọ...làm toàn mấy chuyện không đứng đắn tí nào cả
“Anh tránh ra, em pha nước nóng đấy. Có ngày em lột da anh!!”
Mộc Lăng nghe như thế mới chịu dừng, sao khi thấy cậu pha xong và đem ra phòng khách thì cũng chạy theo phía sau
Anh dành ngồi xuống ghế trước sau đó kéo cậu ngồi trên đùi mình
“Em lần đầu thấy tên mặt dày như anh đó, lúc trước ở lì trong nhà người ta bây giờ cũng mang cái mặt dày này ở lại đây, anh nói xem bây giờ mặt anh đã dày lên mấy phân rồi”
Mộc Lăng nghe cậu mắng chỉ khoái chí mà cười tươi, cậu nổi giận nhìn cũng đáng yêu nữa. Mộc Lăng cho tay vào áo cậu vuốt ve lên xuống
“Thế mà cũng có người yêu tên mặt dày này”
“Đấy, lại không biết liêm sĩ...Mau bỏ tay thối anh khỏi người em”
Nghe vậy Mộc Lăng càng làm tới, chui hẳn vào áo cậu mà ngậm lấy một bên ngực, cái lưỡi hư hỏng liếm láp vòng quang rồi lại dùng sức mà mút mạnh
“Ahh~~” Chân tay Gia Thụy co quắp, người cậu uốn éo đủ kiểu
Reng Reng~~
“AHHH..” Gia Thụy giật mình ôm đầu anh, nghe tiếng chuông điện thoại Mộc Lăng đưa tay cầm lấy điện thoại nhưng tay kia cũng chuyển sang cầm cái khác