Gia Thụy khóc ầm lên rồi lại ngủ ngục trên tay Mộc Lăng, cậu vì quá mệt mà cứ thế ngủ luôn. Còn anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc dỗ dành...
Anh ôm cậu trên tay được một lúc lâu rồi Mộc Lăng vén tóc mái lên thì thấy vết sẹo khi ấy. Anh vuốt lên nó vài lần rồi hôn lên trán cậu. Lúc này đột nhiên Gia Thụy mở mắt thức dậy cậu đối mắt với anh và mới chợt nhận ra là mình đang cãi nhau với Mộc Lăng rồi tự nhiên lại ngủ ngục mất...Gia Thụy cảm thấy mất mặt nên cậu quyết định làm lơ anh nữa
Mộc Lăng thấy cậu nhìn trời nhìn đất thì nhấc bổng cậu lên
“Ah!!”
“Anh đưa em đi thay quần áo”
Nói rồi anh bế cậu vào nhà vệ sinh, mặt Gia Thụy cứ hất sang một bên tỏ vẻ không quan tâm anh lắm. Sau khi thay tắm cho cậu đến khi sấy tóc cậu đều im lặng, Mộc Lăng nói gì cậu cũng không thèm trả lời đến khi bế cậu xuống bếp thì anh mới nói to rõ lên cho cậu nghe
“Nếu em không nói chuyện anh sẽ không cho em ăn canh gà!!”
“...”
Gia Thụy nghe canh gà thì lí trí liền bị lung lay một tí, cậu tính mở miệng ra thì lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Chẳng khác nào để Mộc Lăng lại khi dễ mình nên cậu không nhìn anh nữa mà chuyển sang nhìn tivi, xem hết kênh này đến kênh khác
Rất lâu thấy cậu chẳng có động tĩnh gì mà nằm ì ở đó thì Mộc Lăng sợ cậu đói nên liền đem canh ra và năn nỉ cậu ăn
“Bảo bối anh sai rồi, em ăn chút gì đi. Ăn hết chén canh này...” Gia Thụy nằm trên ghế nhịp nhịp chân, không đợi anh nói hết thì cậu đã chặn ngang lời anh
“Không....là hai chén!!”
“Sao?? hai chén!! Được sẽ có ngay”
Gia Thụy là rất đói lại chẳng muốn mở lời trước nên đành cắn răng đợi đến khi anh đến năn nỉ cậu thì mới thôi, sau khi Mộc Lăng chạy như bay xuống bếp thì Gia Thụy cũng bật ngồi dậy ăn sạch chén canh đầu tiên mà anh đã đặt trên bàn, cậu đã ăn sạch nó trong vòng một nốt nhạc
“Em ăn hết chén canh này thì tha lỗi cho anh nhé!!”
“Anh đừng có mà dùng đồ ăn dụ dỗ em!!”
“Anh có cả túi đồ ăn vặt ở ngoài xe”
Chỉ cần nghe đến đồ ăn là hai mắt cậu sáng hơn cả đèn
“Thật sao?!”
Gia Thụy xoa xoa hai ngón tay mình kiểu như rất thích mà lại tỏ ra e ngại. Mộc Lăng biết cậu thích nên vẫn cái tật không bỏ là trêu Gia Thụy
“Đến giờ phải về rồi, hôm qua có ai kia đuổi người ta làm chi chứ!!”
Gia Thụy nhanh như chớp chụp lấy chân anh
“Ai lại đuổi, ở đây...ở đây đi, em sẽ đi lấy”
Sau đó Gia Thụy chạy như bay ra xe anh để lấy cái túi đồ ăn vặt kia. Cầm được nó trên tay thì cậu cười mãn nguyện xem ra không bị anh lừa
“Này, cháu ở căn nhà 3005 cuối đường sao?!”
“Vâng, sao thế bà?” Cậu hoang mang đứng lại nghe bà ấy nói
“Ta biết tuổi trẻ rất sung mãn, nhưng nhiều quá sẽ suy thận đấy. Bạn gái cậu cũng hăn.g lắm coi chừng cô ta là hồ ly muốn nuốt tươi cậu đấy...Cứ ầm ầm cả lên” Bà ta nói rồi đi vào nhà mất, bỏ lại Gia Thụy chẳng biết đào lỗ trốn chỗ nào
“Ầm ầm sao??”
Rồi đột nhiên cậu nhớ đến cái giường tối qua, đúng thật là nó va vào tường ầm ầm thật...nhưng xấu hổ quá đi mất
Cậu nhanh chóng cầm đồ và bỏ chạy về nhà. Gia Thụy thở hỗn hển tựa lưng vào cửa, cậu nghĩ mệt một lúc thì kéo rèm các cửa sổ lại
“Tại anh mà cả khu đều biết chuyện xấu hổ đó rồi!!”