Yêu Em Đến Chết

Chương 152: Chương 152: (GD-NK) Làm rõ




Gia Thụy biết ngay ý định của Nam Kình mà, tự dưng lên đó ngồi là có chuyện không lành rồi. Là vì nhanh tay nên Gia Thụy mới lôi Nam Kình lại được.

Lôi được Nam Kình lại thì cậu ngã từ bậc thang cao nhất sau đó lăn ra đất. Ngay lúc còn choáng thì Gia Thụy đã ngồi lên bụng Nam Kình và đấm vào mặt cậu.

“Tên ngốc chết tiệc, xem ra cậu muốn chết thật rồi...”

Gia Thụy vung tay đánh liên tiếp vào người Nam Kình, khi Nam Kình định đứng lên đi lại phía bậc thang đó thì Gia Thụy lại ấn người cậu xuống và đấm một cái thật mạnh, đến máu miệng chảy ra thì mới ngừng.

Quả thật Gia Thụy giận, nhưng chuyện Nam Kình muốn bỏ mạng mình thì khiến Gia Thụy giận hơn.

“Cậu là tên điên, cậu chết rồi thì mọi người sẽ vui lên sao? Tôi không biết cậu làm gì, không biết cậu gây ra hoạ gì nhưng ở trước mặt tôi mà cậu còn xem thường cái mạng này thì chính tôi sẽ đưa cậu đi gặp ông bà ngay!!”

“Mộc Nam Kình cậu có nghe không?? Tên khốn này, tôi chưa tính sổ với cậu mà cậu dám chết thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Gia Thụy khi đánh đã dùng lực khá mạnh, đánh đến mức Nam Kình không còn sức phản kháng mà ngất đi. Cả người Nam Kình toàn là máu me. Gia Thụy vì thế phải cõng cậu xuống dưới.

Cả hai, quần áo dính đầy bụi và máu. Một phần Nam Kình té nên cả người trầy xước hơi nhiều. Gia Thụy không biết phải thế nào nên đành cõng cậu xuống phòng chờ đối diện phòng bệnh của Gia Dương.

“Mộc Lăng, giúp em đỡ cậu ấy xuống!”

Ngay lúc mọi người đưa Gia Dương đến phòng phẫu thuật thì Gia Thụy cũng vừa xuống tới. Gọi Mộc Lăng ôm Nam Kình vào thì mọi người mới hoảng hốt.

“Thằng bé sao vậy, xảy ra chuyện gì?“. Mẹ Tần hỏi Gia Thụy nhưng Gia Thụy không trả lời ngay, thay vào đó là một ánh nhìn đầy phức tạp nhìn về phía Gia Dương.

“Cậu ấy không sao đâu mọi người đừng quá lo lắng”

Gia Thụy nhìn Gia Dương rồi bỏ đi theo Mộc Lăng vào phòng, mọi người lo lắng cũng đi theo sau. Gọi bác sĩ đến thì bác ấy rửa vết thương và băng bó lại cho Nam Kình.

“Không nghiêm trọng, mọi người có thể yên tâm”

Bác sĩ nói thế thì mọi người mới yên tâm, Gia Thụy nhìn ra phía cửa thì thấy Gia Dương ở đó với Chu Ân. Từ bao giờ Chu Ân trong mắt Gia Thụy trở nên đáng ghét như thế.

Vừa sáng khóc lóc vì trán đau, giờ thấy Nam Kình bị thương liền trở nên vui vẻ thế sao?

Gia Thụy chưa thể hỏi rõ vụ việc lúc sáng nên khó chịu vô cùng. Từ nhỏ đã biết Nam Kình, nên có thể chắc chắn Nam Kình không hề muốn làm hại ai. Vậy sao có thể làm Chu Ân bị thương được chứ.

Vừa rồi Nam Kình nói về vấn đề của Gia Dương, nên Gia Thụy càng muốn làm sáng tỏ vụ việc này. Chỉ là chuyện đã qua mà Nam Kình đòi sống đòi chết là sao?

“Mọi người cứ đưa anh Gia Dương đi trước đi, con sẽ ở đây với cậu ấy đến khi cậu ấy tỉnh lại”

“Được, mọi người đưa Gia Dương đến phòng nhận kết quả xét nghiệm trước”

Cứ thế mọi người lần lượt rời đi, trong lúc mọi người đi thì Gia Thụy có hỏi Gia Dương một câu.

“Bây giờ anh đang đau lòng hay vui sướng khi cậu ấy bị như vậy?”

Gia Dương biết ý Gia Thụy là gì, nhưng vẫn chọn cách im lặng không trả lời. Gia Thụy thấy thế thì thất vọng vô cùng...

“Tần Gia Dương anh đúng là một tên ích kỉ!!”

Sau khi mọi người đi hết thì ở phòng chỉ còn Nam Kình và Gia Thụy. Cũng khá lâu thì Nam Kình mới tỉnh lại.

“Cậu tỉnh rồi! Tốt lắm, bây giờ tôi mới tính sổ với cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.