Yêu Em Đến Chết

Chương 164: Chương 164: Lần ra tay đầu tiên




“Đói quá, dọn ra rồi cùng ăn nào Alex!”

“Nam Kình pha cho cô cốc cafe ít đường đi, cô sắp không mở mắt nổi rồi!!”

“Con đi ngay”

Cả hai cùng nhau xuống bếp, cũng may cô đang ở phòng khách nên không thấy được những hành động mờ ám phía sau bếp đột nhiên Alex nắm ta Nam Kình rồi đưa lên môi hôn. Lúc này cậu sợ đến xanh cả mặt, vừa mới thoát chết mà Alex lại làm như vậy nữa. Cậu xoay lại xem cô có thấy không, nhưng cũng may là cô chỉ ngồi đó...nhưng khi xoay mặt như vậy thì Alex lại hôn lên má cậu một cái nữa.

Chụt~

“Tên điên này! Muốn chết hả?...Không đùa haha..” Nam Kình đang giận Alex nhưng cậu ta lại cứ giỡn mặt với cậu, Nam Kình bị cậu ta chọt chọt vào bụng mà sắp cười thành tiếng.

“Tên điên này, tránh xa tôi ra!!” Nam Kình lấy cafe mang ra cho cô nhưng vẫn xoay lại lườm Alex.

Cậu dự định sẽ phụ Alex dọn đồ ăn ra nhưng mà cậu ta cứ như thế thôi, chẳng biết sợ là gì nên Nam Kình bỏ mặc cậu ta ở bếp. Khi ra bàn ăn Nam Kình cũng không ngồi kế Alex nữa, cậu ngồi cạnh cô và đối diện với cậu ta.

Khi cả ba đang ăn trong im lặng thì Alex lại giở trò, lấy chân chạm lên chân Nam Kình. Cậu đang ngồi kế cô nên không dám lớn tiếng đành nhịn Alex lần này, nhưng Alex không dừng lại ở đó, cậu ta còn làm mấy trò kì lạ ở dưới bàn ăn.

“Nam Kình con sao vậy? Mặt tự dưng lại đỏ lên hết vậy?”

“Co..con không sao cả, chỉ là ăn nhanh quá nên nóng ở cổ thôi…Con đi lấy nước!”

Nam Kình chỉ tay ra bếp rồi đứng dậy đi. Cầm ly nước mà tay cậu run lên, vừa uống vừa chửi thầm Alex trong bụng. Thế là Nam Kình cả buổi đó chẳng có tí bình tĩnh nào mà ăn nữa, đợi lúc Alex rữa bát cậu chạy vội lên phòng cùng một mớ bánh kẹo để ăn.

Vì Nam Kình khóa cửa nên Alex không vào được cứ đứng phía ngoài đập ầm ầm để Nam Kình mở.

Cạch…Người mở cửa không phải Nam Kình mà là cô của Nam Kình phòng ở đằng kia…

“Hai đứa có thôi đi không, xuống lầu hết đi. Cô chẳng thể nghĩ ngơi được nếu hai đứa cứ ồn như vậy đâu!!”

Alex bị la như thế liền sợ mà xoay mặt vào góc để đợi Nam Kình ra, sau đó cả hai lại nắm tay xuống phòng khách.

“….”

“….”

Nam Kình ngồi phía dưới thảm còn Alex thì ngồi trên ghế. Chẳng hiểu sao Alex kéo Nam Kình ngã lưng về phía đùi cậu ta rồi vuốt tóc cho Nam Kình.

“Bệnh à…Bỏ ra!!”

Alex chỉ cười rồi lấy chân cạ vào đùi cậu. Khi này Nam Kình mới nổi giận thật sự, khi nãy chưa tính sổ với cậu ta bây giờ cậu ta lại thèm đòn rồi. Nam Kình đẩy Alex ngã xuống sopha sau đó cầm gối đập vào mặt Alex một cái thật mạnh để trút giận.

“Anh giận lên nhìn đáng yêu lắm…Nằm xuống nào!” Alex kéo Nam Kình ngã xuống, rồi ôm Nam Kình chặt trong lòng mình.

“Em hôn anh được không?!”

Alex hỏi thừa...Nam Kình đương nhiên là không đồng ý rồi, cô còn ở trong nhà mà làm nhưng chuyện này có ngày chết vì đau tim.

“Không”

“Em biết là anh sẽ trả lời như vậy, nhưng em vẫn hôn anh” Nói rồi Alex liền dùng sức quấn chặt Nam Kình rồi hôn lên môi cậu.

“Anh vừa ăn kẹo vị bạc hà”

“Kệ…” Không để Nam Kình nói, Alex liền ngậm lấy môi Nam Kình, tay thì giữ ngang eo thỉnh thoảng cũng chạm qua mông cậu rồi thôi. Nhưng cả hai nằm dưới này hôn nhau như thế thì có chút kích thích…Vừa sợ vừa thấy thích.

Nam Kình đúng kiểu chạy tình thì tình theo, trốn được Gia Dương lại gặp phải Alex thích quấn người. Cũng chẳng thể làm gì phản kháng, cứ nằm yên như vậy đến khi Alex ngủ thì thôi.

TING..

Nghe tiếng chuông cửa Nam Kình vội ra mở mà không xem màn hình quan sát. Cứ nghĩ chuyện trộm cướp kia đã không còn nữa nên cậu cũng không để ý mấy, lại có cô và Alex đây mà…

Vừa mở cửa ra thì cậu thấy một thùng hàng chuyển phát nhanh, cậu xem thì thấy tên của mình. Nam Kình cuối người bưng lên thì đột nhiên cổ cậu bị thứ gì đó siết lại.

“AH….” Nó khiến cậu đau đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào mà khụy xuống đất cố gắng tháo gỡ vật trên cổ mình.

‘Cứu!!…khó thở quá!! Alex…’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.