“Cậu cứ nắm tay tôi như thế thì sao tôi lựa đồ được?! Bỏ ra!”
Nam Kình lắc lắc tay nhưng Alex không chịu bỏ, mọi người trong siêu thị cũng nhìn về phía hai người. Nam Kình thấy vô cùng bất lực, cậu đưa giỏ cho Alex cầm rồi chỉ lựa đồ bằng một tay còn lại. Không biết là lại bị lừa hay là sự thật nữa, Alex cứ nói ở đông người, mà lạ như thế thì cậu ta lại sợ. Nam Kình thì nữa tin nữa ngờ chứ chẳng biết sao nữa.
“Kẹo dùng thử sao? Alex cậu có muốn ăn không?”
Nam Kình dắt Alex đến quầy bánh kẹo, nơi có để kẹo ăn thử cho mọi người. Nam Kình ăn thử thấy rất ngon nên mua hẳn hai túi. Còn Alex hình như không thích ăn ngọt cho lắm nên Nam Kình có đút thế nào cậu ta cũng không ăn.
Cả hai tính tiền rồi ra xe, Alex thấy Nam Kình cứ ăn kẹo suốt thì cũng muốn thử. Nhưng ăn cả viên kẹo như thế thì rất ngọt.
“Anh…em cũng muốn anh ăn thử vị chanh này!!”
“Tôi ăn á…còn cậu không ăn sao?”
Nam Kình bỏ viên kẹo vào miệng thì ánh mắt Alex luôn dõi theo từng động tác của cậu, Nam Kình thấy lạ.
Rõ ràng gương mặt cậu ta rất muốn ăn thử vị chanh này, nhưng lại không ăn mà chỉ ngồi đó nhìn mình ăn là sao??
Nghĩ đến đây thì Nam Kình mới hiểu. Cậu biết ý định của Alex là gì rồi!!. Nam Kình nuốt vừa xong viên kẹo thì như dự đón của cậu, Alex ngay lập tức hôn xuống môi của Nam Kình. Cậu ta không thích ngọt, nhưng lại thích vị ngọt từ môi Nam Kình.
“Ưm..Đừng!!”
‘Chụt~’ Alex mút lấy lưỡi Nam Kình và cảm nhận hương vị của viên kẹo chanh kia. Cảm giác chua chua ngọt ngọt rất kích thích, vị chua của chanh khiến nước bọt Nam Kình cứ tiết ra còn Alex thì cứ mút mãi không chịu buông.
“Vị này ngon lắm, em sẽ bị nghiện mất thôi” Cậu ta chỉ vào môi Nam Kình và nói như thế. Rốt cuộc là nghiện viên kẹo chanh kia hay là…nghiện người vừa ăn viên kẹo vị chanh đó.
“Nói nhảm, không có lần sao đâu. Nếu cậu hôn tôi nữa thì tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà! Tôi nói thật đấy, đừng cười!!”
Nam Kình nói những lời như thế rất đáng yêu, mặt cậu đỏ, môi lưỡi bị Alex mút cũng đỏ lên. Cậu ta cứ thích gặm môi Nam Kình nên mỗi lần như thế thì đều bầm hết cả lên.
Sau khi về nhà thì hôm nay Nam Kình xuống bếp nấu đồ ăn. Alex ngồi ở bàn ăn nhìn Nam Kình đứng đó làm đồ ăn mà tự nhiên hạnh phúc vô cùng. Cậu ta biết mình thích người ở trước mặt này rất nhiều…
Alex đi đến sau lưng Nam Kình và vòng tay ôm lấy cậu.
“Anh, em thích anh lắm…”
“Biết rồi, tránh ra đi…Tôi đang nấu ăn đấy. Bỏ tay ra”
“Không!!”
Alex không chịu buông mà cứ đứng phía sau ôm. Khi nấu xong thì cậu ta nhấc bổng Nam Kình đặt lên phía kệ gần bên.
“Cậu điên mà, thả tôi xuống!”
“Không!!”
Alex vòng tay ra ôm lấy Nam Kình và tựa đầu nghe tiếng nhịp tim của Nam Kình. Cậu ta vừa hạnh phúc mà cũng vừa sợ, chẳng biết vì sao gần đây lại sinh ra cảm giác như thế nữa.
Alex sợ tất cả đang là một giấc mơ của bản thân, mơ thấy Nam Kình cười nói dịu dàng với mình. Cậu ta sợ khi tỉnh giấc rồi thì Nam Kình sẽ biến mất…
“Anh đừng biến mất khỏi em có được không, chỉ như thế này thôi cũng được…ở trong tầm mắt em có được không?”
Nam Kình nghe như thế thì không biết trả lời thế nào, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy đùi mình ướt ướt..Khóc sao? Alex khóc…Nam Kình nâng đầu Alex lên thì thấy cậu ta đang khóc.
“Được rồi, đừng khóc…Tôi hứa sẽ không biến mất! Chúng ta móc tay giao ước được không?”
Khi này Alex không nói gì chỉ đưa nói tay lên và móc tay với Nam Kình. Sao khi móc tay thì Nam Kình nâng mặt Alex lên để lau nước mắt, rồi hôn lên trán cậu ta một cái.
“Câu hỏi lần trước…tôi sẽ trả lời khi hôn lễ anh tôi hoàn thành!”
“Anh nói thật sao?
“Thật, giờ thì ăn thôi!!”
“Vâng”
“Hai đứa đang làm gì vậy?!”
“!!! “ Cả hai hết hồn và buông tay nhau ra sau đó Alex đi ra xa giả vờ bật bếp hâm nóng đồ ăn. Ban nãy Alex còn tính hôn Nam Kình nhưng may thay là chưa làm, nếu không đã bị phát hiện rồi.
“Cô về rồi!” Nam Kình nhảy xuống và đi cầm đồ phụ cô mình. Nhưng vẫn rất lo...không biết có đã đứng đó từ bao giờ!!
“Không cần cầm lên phòng đâu, hôm sau cô lại đi nữa rồi!”
“Vâng”