Đang nghịch điện thoại của mình thì có tin nhắn của Đan Đan gửi tới cho Thư.
Đan:Ây không học bài à sao mà thư thả ngồi lướt facebook vậy nàng?
Thư:Do sợ bị tủ đè nên tui ngồi chơi sáng mai rồi ôn lại.
Đan:Mai trời có bão không vậy. Thư dạo này khác quá à nha.
Thư:Tui bình thường mà bà cứ nói quá ấy chứ.
Gửi tin nhắn đó xong thì Thư ngồi suy nghĩ mình có nên hỏi Đan chuyện đó hay không? Rồi cô quyết định hỏi vì trong vấn đề này cô không có nhiều kinh nghiệm cho lắm.
Thư:Đan ơi cho mị hỏi xíu.
Đan:Sao vậy có chuyện gì cứ nói.
Thư :Bà thấy Khang lớp mình thế nào?
Đan:Đẹp trai nha, cao nữa chứ.
Thư:Vậy cách xử sự thế nào?
Đan:Ý là đối xử với mọi người hay với bà?
Thư:Cả hai luôn đi.
Đan:Theo tui thấy thì Khang đối với lớp mình rất dễ gần và nhiệt huyết đối xử tốt với bạn bè. Còn với bà thì cực kì dịu dàng và quan tâm lắm lắm luôn. Mà này bà hỏi vậy là có ý gì?
Thu:Không có gì đâu mà.
Đan:Tui không tin đâu à nha. Khai mau sẽ được giảm nhẹ tội.
Sau một hồi kiếm cớ từ chối thì Thư cũng bắt đầu ngỏ lời để hỏi Đan: Tui hỏi lại một lần nữa nha. Bà thấy Khang có tốt không?
Đan:Này hết chịu nổi bà rồi nha. Tốt tốt tốt lắm luôn. Tui biết rồi nha bà đớp thính Khang rồi đúng không?
Thư: Chắc thật vậy rồi bà ơi. Tại vì sao lại tốt với tôi như thế.
Đan:Hh. Với ai tui không biết mà bà với Khang một cặp là tui ủng hộ liền.
Thư:Giờ phải làm sao đây?
Đan:Tỏ tình với Khang đi. Người tốt vậy mà không giữ là mất đó nha. Mấy ngày trước lại có đứa tỏ tình ổng trên confession của trường nữa kìa.
Thư:Có ổn không? Tui chủ động vậy có sao không?
Đan:Thời đại nào rồi mà quan tâm nhiều vậy. Yêu ai cứ mạng dạn lên chứ không người ta cướp mất đấy.
Thư:Ừm thôi nghỉ sớm mai còn đi thi. Ngủ ngon nha beby.
Đan:Ngủ ngon nha cưng.
Sau khi nhắn tin với Đan xong thì Thư cũng đi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau Thư ôn lại kiến thức một chút và chuẩn bị tốt cho môn thi đầu tiên.
Cả nhóm như muốn thét gào thật lớn vì hôm nay thi mà trúng tủ. Cả nhóm rủ nhau đi trà sữa để lấy sức cho những môn thi tiếp.
Những ngày thi tiếp theo diễn ra rất tốt cho đến thi môn toán.
Trà là cô nàng khá yếu môn này nên đến lúc những giờ phút cuối cùng thì nàng cuống cuồng cả lên vì chưa tô xong.
Trà: “Tôi là ai? Và đây là đâu?”
Vì thi theo danh sách cả khối nên Trà thi cùng phòng Thư. Thấy cô nàng còn ngẩn ngơ nên Thư lấy bút chọc vào lưng Trà cho cô tỉnh mộng.
“Này đáp án nè chép lẹ vào đi cô.”
Trà như “chết đuối mà vớ được cọc” cô nàng sử dụng vận tốc ánh sáng để lấy phao một cách nhanh nhất để tránh bị giám thị bắt. Sau khi nhận “phao” cô chép thật nhanh vào trong tờ bài làm.
Tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên cũng như giờ làm đã hết. Mỗi người mỗi tâm trạng lên nộp bài kiểm tra cho giám thị.
Và những môn thi tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ và những ngày ôn luyện đã kết thúc. Không còn thức khuya dậy sớm để ôn bài nữa. Bây giờ đã đến giờ “bung lụa”.
Những chuỗi ngày kiểm tra đã xong Thư định ngã lưng trên chiếc giường êm ái của mình để ngủ một giấc. Đang chuẩn bị làm “sâu lười” thì có tiếng chuông cửa. Cô chẳng muốn vác xác xuống nhà tẹo nào thì có cuộc gọi của Đan. Con “sâu lười” bây giờ mới ra khỏi phòng để để mở cửa.
“Bà làm gì mà nãy giờ tui nhấn chuông mãi không chịu xuống mở cửa.”
“Tui đang chuẩn bị ngủ nướng.”
“Giờ mà còn ngủ hả? Lo chuẩn bị kế hoạch đi là vừa.”
Nói xong thì Đan đẩy Thư vào nhà. Còn Thư thì chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô như người ngoài cuộc vậy. Vẻ mặt buồn ngủ đang bao trùm lấy cô. Đan kéo Thư vào phòng.
“Bây giờ không còn mớ ngủ nữa. Đi rửa mặt cho tui.”
“Ừm.” Đan đẩy Thư vào phòng tắm.
Rửa mặt xong thì cô ngồi xuống để xem kế hoạch của Đan nói là gì.
“Tui hỏi bà một lần nữa. Bà có thích Khang?”
“À sao bà lại hỏi như vậy. Tui...”
“Trả lời đi. Có hay không?”
Nghe thấy câu hỏi đột ngột của Đan làm khuôn mặt Thư ửng hồng.
“À tui... Có thích ổng.”
“Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu kế hoạch. Tui biết trong vấn đề này bà không bằng tui nên đây là kế hoạch.” Nói xong Đan đưa ra một tờ giấy có rõ ba kế hoạch. Mỗi kế hoạch đều rất chi tiết và phải nói như thế nào. Đọc một hồi Thư nói: “Có ổn không? Tui sợ lắm nếu được thì không sao nhưng thất bại thì tui không biết đối mặt với ổng như thế nào nữa.”
“Yên tâm đi nếu không thành thì tui cùng hai bà kia sẽ hỗ trợ giúp thúc đẩy cho bà. Chỉ cần bà phải tự tin vào bản thân một chút là ok.”
“Ừm tui nghe bà.”
“Vậy tối nay bà hành động luôn chứ.”
“Chắc vài ngày sau tui mới dám nói.”
“Ừm vậy cũng được. Tui về trước đã nha.”
“Cám ơn bà nha.”
“Cám ơn gì khi nào hai người thành đôi thì bao tui một chầu trà sữa là được.”
“Ok.”
Sáng hôm sau Thư đến lớp thì mới có một mình cô. Cô lấy chùm chìa khóa để mở cửa lớp. Căn phòng ngập tràn vác từ phiếu đánh trắc nghiệm, giấy nháp cùng đề bài. Mấy đứa em khóa dưới nó xả mà thành vậy đây. Cô vừa cất cặp vào chổ ngồi thì bạn tổ trưởng của tổ đến phiên trực nhật hớt hải chạy vào.
“Tui biết ngay sao tụi nó quên đi trực nhật mà.”
“Có cần mình giúp không?”
“May quá cám ơn nha.”
Rồi cả hai bắt đầu trực nhật. Trực xong thì lớp cũng khá đông đủ. Cô đi đổ rác xong và đang đi về phía lớp thì Thư thấy Khang đang đứng ở đó. Thư đang tiến lại thì có một cô gái vượt lên. Gương mặt cô ấy khá dễ thương nhưng có vẻ cô trang điểm hơi quá đà nên có vẻ lớn tuổi hơn. Cô đang tiến về phía Khang với trên tay cầm một hộp quà.
“Chào anh. Anh có phải tên Khang không ạ?”
“Đúng rồi mà em gặp anh có việc gì không?”
“Có người gửi cái này cho anh.” Vừa đưa quà cho Khang thì cô bé vội chạy đi ngang.
Thư vào lớp với gương mặt nhiều vạch đen xuất hiện. Đan thấy vậy liền nói với cô: “Thấy chưa tui nói mà không tin. Triển khai nhanh không là mất đấy.”
“Ừm.”
“Nhớ đấy.”
Khang vừa tiến lại chổ ngồi thì tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Năm tiết học cứ lần lượt diễn ra rồi kết thúc. Mới kiểm tra nên việc học thêm được nhà trường cùng giáo viên cho tạm dừng ít hôm để cho mọi người thư giãn một chút.
Buổi chiều rảnh rỗi nên cô giúp mẹ dọn dẹp lại nhà cửa. Và ôn tập lại bài vở thì trời cũng bắt đầu tối dần. Cô cùng mẹ ăn cơm, dọn chén bát và cùng nhau xem tivi.
Mẹ đi nghĩ sớm thì cô cũng vào phòng. Cô vừa ngồi vào bàn học chuẩn bị lấy quyển tiểu thuyết đọc một lát thì có tin nhắn vang lên. Cô mở ra thì hóa ra là của Đan. Đan nhắc cô sớm hành động không sợ lại quên kế hoạch.
Cô mở facebook lên thì thấy Khang hoạt động một phút trước. Thấy vậy cô cảm thấy có chút tự tin hơn.
Thư:Khang ơi cho mình hỏi một chút.
Cô nghĩ Khang sẽ không trả lời ngay nên thở phào nhẹ nhõm. Thì âm báo của messenger vang lên.
Khang:Cậu cứ nói đi.
Thư:Trà sữa nên pha như thế nào? Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà.
Khang:Mình nghĩ nó như nhau mà. Cái nào cũng được thì phải =)))))
Thư: Vậy tại sao mình đổ cậu mà sao không đổ mình.
Khang: À thì mình nói thật cậu không được giận nha.
Thư thấy vậy cô nghĩ là mình bị từ chối rồi. Cô ước mình có cái lỗ để chui ngay lúc này luôn. Nhưng cô cô gắng bình tĩnh nhắn tin trả lời cho Khang.
Thư: Vậy cậu nói đi.
Nhắn xong cô không dám nhìn cuộc trò chuyện của hai người nữa. Nếu cô bị từ chối thì không biết phải đối mặt với Khang như thế nào nữa.
Thấy cô không còn hoạt động nữa nên Khang nghĩ cô nàng này hiểu nhầm ý của mình nên cậu quyết định gọi điện thoại cho Thư.
Lời hát hát Bùa yêu vang lên Yêu hay không yêu...
Thư không dám nhấc máy ngay vì cô cứ sợ cậu ấy từ chối mình. Thấy Thư không nhấc máy của mình nên cậu liền nhắn tin.
Khang: Mình có chuyện muốn nói với cậu. Nhấc máy đi.
Đọc xong tin nhắn thì cuộc gọi của Khang vang lên.
“Mình nghe.”
“Mình nghĩ cậu hiểu nhầm ý của mình rồi. Thật sự mình đã thích cậu rất lâu rồi. Lúc đầu mình nghĩ đó là cảm xúc nhất thời. Nhưng không như vậy. Càng ở gần cậu thì mình càng chắc chắn mình không chỉ thích cậu mà đã yêu cậu mất rồi.” Nghe được những lời bộc bạch của Khang cô đã rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô thích một ai đó và được đáp trả một cách chân thành như vậy.
Không nghe Thư trả lời nên Khang hỏi: “Cậu có còn ở đó không?”
“Mình vẫn ở đây.”
“Mình sợ cậu tắt máy nên... Vì muốn xác minh tình cảm cậu có dành mình không nên mình đã thả thính lại cậu.”
“Hóa ra mình bị sập bẫy.”
“Cậu đừng giận. Cậu xuống nhà được không? Mình đang ở dưới.”
Sau khi tắt máy thì cô kéo rèm cửa thì đúng là Khang ở dưới đó thật. Cô lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má. Thư nhẹ nhàng mở cửa phòng để đi ra ngoài. Cô sang phòng mẹ xem mẹ đã say giấc hay chưa? Cả ngày làm mệt mỏi nên mẹ ngủ sâu rồi. Kiểm tra xong cô nhẹ nhàng đóng cửa và mở cửa chính ra gặp Khang.
Khi thấy Thư mở cửa Khang rất vui. Cậu chạy lại ôm lấy Thư và nói: “Mình xin lỗi.”
Mùi hương bạc hà mát lạnh phát ra từ cơ thể Khang nó làm mắt cô cay và nước mắt lại lăn dài. Khang cảm nhận thấy có chút gì đó ẩm ướt và quay xuống thì thấy cô đang khóc. Cậu lau đi giọt nước mắt ấy và nói: “Anh yêu em.”
Nghe xong cô rất bất ngờ vì câu nói của Khang. Cô muốn đáp trả lại nhưng giọng cô bị khàn không nói rõ được. Cô cố gắng lấy giọng và nói: “Em cũng yêu anh.”
Cho mị xin tí động lực viết chap mới đi ≧∇≦