“Này…”- đang bàn công việc, Cung Dương Á Miên đột nhiên gọi Nam Cung Tư Nghị. Khiến anh đang đọc dở về dự án thì phải dừng lại.
Quay sang nhìn cô, anh thấy trước mặt một ánh mắt mù mờ.
Phải, chính là mù mờ, mắt cô hướng về phía anh, nhưng cách nhìn thì cứ ngơ ngẩn, miệng còn hơi hé, lộ ra cái lưỡi hồng nhỏ xinh.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
“Cậu là đang nhìn cái gì?”
Cung Dương Á Miên chợt ngồi thẳng dậy, trong đầu cô muôn vàn ý nghĩ ngăn cô không được nói ra những câu nói kia. Nếu nói ra, cô thực sự sẽ thành một con ngốc, không, một thằng điên mới đúng. Thế nhưng…
“Nam Cung Tư Nghị, nếu ai lấy đi của anh cái gì, anh có muốn họ trả lại không?”
“Đương nhiên rồi.”- Nam Cung Tư Nghị nói như thể là chuyện bình thường, anh gật đầu- “Của tôi, ai cướp đi thì nhất định tôi phải đòi họ trả lại.”
Anh tuy không hiểu hàm ý trong câu nói của cô là gì, nhưng nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, anh nghĩ cô đang muốn chưng cầu ý kiến của anh.
Cung Dương Á Miên kêu gào trong lòng, thôi rồi, cô nhất định là con ngốc rồi, phải kìm nén không nói ra câu kia…
“Tôi muốn lấy lại nụ hôn đầu của tôi.”
Im lặng…
Thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở của hai người, nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cô.
Nam Cung Tư Nghị chưa từng nghĩ đến trường hợp này, cô chính là muốn lấy lại nụ hôn kia sao?
Giờ thì anh có thể nhận xét Cung Dương tổng giám đốc Thiên Kỳ là 100% ngu ngốc.
Cười trộm trong lòng chứ không dám biểu hiện ra bên ngoài, xem ra cô gái này đã dần dần lọt bẫy của ai đó mà tình cờ anh lại đi ngang qua. Vậy là anh phải hưởng thôi.
Nam Cung Tư Nghị ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc nhìn Cung Dương Á Miên.
“Vậy… mau tới đi.”
Cung Dương Á Miên đột nhiên cười nham hiểm. Cô chờ cái giờ phút này lâu rồi, tuy vừa rồi ân hận nhưng giờ lại có cái khoái cảm được trả thù.
Cô đứng dậy tiến về phía anh rồi cúi xuống. Môi hồng của cô mới chạm nhẹ lên môi anh, cô đã bị anh ôm lấy, giam giữ trong vòng tay ấm áp.
Anh luồn lưỡi vào bên trong miệng cô, chạm tới chiếc lưỡi thơm tho đáng yêu của cô, dây dưa một lúc lâu. Cô thật ngọt ngào, môi hồng cũng thơm mùi kẹo như vậy.
Tay anh ôm chặt eo cô, cô cũng vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng kéo xuống.
“Ưm…”- thanh âm nữ tính dễ nghe vừa phát ra, Cung Dương Á Miên đã nhận ra mình cỡ nào ngu ngốc.
Nhưng… bây giờ làm sao dừng lại đây?
“Hơ…”- cô rời môi anh. Cô hình như đã quên phải thở bằng mũi thì phải.
Khi nhìn lên, cô thấy anh mỉm cười dịu dàng nhìn mình.
Này là hơi quá rồi.
Liệu có phải anh đã phát hiện ra cái gì rồi không?
“Đòi nợ xong rồi, giờ cậu muốn làm gì nữa?”- Nam Cung Tư Nghị nhẹ nhàng hỏi, thanh âm có chút mềm mại, ghé xuống thấp nữa để nhìn kĩ cô.
Gương mặt đỏ lên, môi hồng nhuận cũng thoáng có chút sưng, hai mắt long lanh nhìn anh, tựa hồ không biết làm gì tiếp theo.
“Tôi…”- Cung Dương Á Miên nói được một chữ liền im bặt.
“Á Miên, ta đây, có việc gấp.”- cửa đột ngột mở ra một lần nữa. và người bước vào không ai nguy hiểm hơn chính là cha cô.
Hai người đang trong tình trạng không thể gần hơn. Anh vẫn ôm sát eo cô, cô đang ngước nhìn anh, hai tay vẫn ngăn trước ngực anh.
“Ơ…”- cha cô đứng đờ ra một lúc. Rồi đột nhiên miệng thật tươi- “Không sao, việc gấp này chúng ta tự giải quyết được rồi… ha hả…”- rồi ông lui ra, “thuận tay” đóng cửa lại.
Cái gì vừa diễn ra vậy?
Cung Dương Á Miên tự hỏi, rồi nhìn lại hoàn cảnh của hai người.
Thảm, cô thực thảm.
Cô lúng túng gỡ tay anh ra, mặt bần thần đi về chỗ ngồi, yên ổn trên ghế, cô bắt đầu khóc rống lên.
Đời cô khi nào thì vướng phải mấy cái này chứ?
“Nam Cung Tư Nghị… anh hại chết tôi…”- Cung Dương Á Miên rền rĩ, cô không muốn thế này, cô từ khi nào tệ hại vậy chứ?
Nhất định là do Nam Cung Tư Nghị, anh đã bỏ bùa cô…
Phải, nhất định là vậy rồi.
“Nam Cung Tư Nghị, anh nói đi, có phải anh đã bỏ bùa tôi không?”- Cung Dương Á Miên nức nở.
Anh nghe xong câu này, hàng lông mày đã nhíu lại với nhau.
“Cậu nói gì? Bỏ bùa?”- anh lắc đầu cười khó hiểu- “Xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới chuyện huyễn hoặc như vậy đấy.”
Cô đứng dậy, ra chỗ anh, dùng hết sức ẩn anh ra ngoài cửa.
“Đi, đi ngay… tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”- cô giờ này chỉ muốn ở một mình, không muốn thấy ai nữa.
Bị đẩy ra ngoài, đến khi cánh cửa sập lại, Nam Cung Tư Nghị thất thần vài giây, rồi nở nụ cười bí hiểm rời khỏi. Vừa đi, trong đầu anh lại có những suy nghĩ xuất hiện.
Em nghĩ chỉ mình em mất nụ hôn đầu sao? Tôi cũng để nụ hôn đầu vào môi em, hôm nay em cũng là người lấy đi nụ hôn thứ hai của tôi. Anh có phần hơi ấm ức sờ lên môi mình.
Cung Dương Á Miên, em dám đẩy tôi ra ngoài, được lắm. Tôi và em lại thêm một món nợ.