“Con gái à… đâu có gì mà phải ngại chứ?”- mẹ Cung Dương Á Miên vỗ về đứa con gái đang chui rúc đầu trong chăn không chịu ra. Hôm qua chồng bà đã kể cho bà tất cả mọi chuyện, ban đầu chính bà cũng rất sửng sốt, nhưng sau đó, nhận ra con mình là con gái thì cũng không cảm thấy gì ngoài vui sướng nữa.
Cung Dương Á Miên chôn đầu trong gối, cô vẫn biết mặt mình hiện giờ đỏ đến đáng sợ như thế nào. Lòng thầm mong trí nhớ cha mẹ bị xóa hết, cô sẽ không phải lo nữa.
Nếu cô bị hôn trong hoàn cảnh là con gái thì không sao. Đằng này, lại trong bộ dạng tây trang nam, đầu tóc nam, trên danh nghĩa là một người con trai lại có thể bị người ta hôn.
“Mẹ à… mẹ mau đi ra đi.”- cô gạt bàn tay của mẹ ra, chui ngày càng sâu vào trong chăn. Thầm ước mãi mãi không bao giờ chui ra nữa.
Mẹ cô cũng hết cách, đành đứng dậy rời khỏi, con gái bà chính là chưa từng trải qua tình yêu, thứ chuyện này xem chừng vẫn thật truyền thống.
Nhưng ở cái đất nước văn hóa sôi nổi như Mĩ mà lại truyền thống vậy thì… xem chừng hơi cổ hủ thì phải.
Lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại, bà đi xuống nhà cùng chồng uống trà, trà quả là thượng hạng, quà quý của khách tặng có khác.
“Vũ Bảo Lĩnh…”- Cung Dương Á Miên nói vào điện thoại.
“Vâng tôi nghe, sao hôm nay cô không đến làm việc? Cũng không gọi cho tôi?”
Cung Dương Á Miên uể oải lật người. Cô mà đến được còn phiền gọi anh ta sao?
Tạm thời giải thích vài câu xong, cô cúp máy. Giờ cô cảm thấy thật lười nha…
Nghĩ tới đây, cô gọi lại cho Vũ Bảo Lĩnh, nói sẽ sang Đài Bắc một thời gian, nhưng thực chất, là muốn làm một con mèo lười ở nhà.
Cô chỉ cần nói với cha mẹ là giải quyết công việc ở nhà là được.
Thật là thông minh đi.
Cung Dương Á Miên tiếp tục rúc đầu vào chăn ngủ, hôm qua lỡ chân bước lên cân, cô thấy mình đã bị giảm xuống hai cân tám lạng, tiếp tục ngủ có lẽ sẽ hồi lại cân.
“Cô ấy sang Đài Bắc? Làm gì?”- người đàn ông ánh mắt thâm sâu nhìn màn hình vi tính, nhưng thực chất lại chỉ đang để tâm đến cuộc điện thoại đang nói.
“Tôi không rõ, chỉ thấy cô ấy nói sẽ sang Đài Bắc, ngoài ra cũng không biết cô ấy đi đâu.”- Vũ Bảo Lĩnh cắn răng không muốn nói ra Cung Dương Á Miên đến chỗ tổng giám đốc Triệu Thế Vương, bởi tổng giám đốc Triệu Thế Vương là một nhân vật bí ẩn, sẽ không thể tùy tiện tiết lộ cho ai.
“Được, tôi sẽ tự điều tra, cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Tắt máy, Nam Cung Tư Nghị nở nụ cười tà. Tới Đài Bắc? Chạy trốn hay đấy, chạy nửa vòng Trái Đất để trốn tránh một nụ hôn?
Để xem, ai sẽ nhanh chân hơn nào.
Anh nghĩ là làm, liền gọi phi cơ tư nhân chuẩn bị sang Đài Bắc, khách sạn Nhật Đằng ở đó cũng có một nhánh, tiện thể anh sẽ đi thăm vài người quen.
Để lại công việc cho Lam Vũ Bằng quản lý, anh sắp xếp tạm đồ rồi nhanh chóng rời khỏi, đi tới sân bay.
Khi đã ngồi trên sân bay, anh thật mong sẽ nhanh chóng tới đó, thế nhưng, mấy máy bay phía kia vẫn chưa chịu bay lên, thật đáng giận.
Ở một nơi nào đó, Cung Dương Á Miên đang yên giấc ngủ ngon trên chiếc giường đặt tại căn phòng, căn phòng đặt tại Cung Dương gia, Cung Dương gia đặt tại Las Vegas… hoàn toàn không ý thức được chuyện mình làm ra đẩy một tổng giám đốc Nhật Đằng cao cao tại thượng đi đến nửa vòng Trái Đất.
“Oáp…”- Cung Dương Á Miên bò như con sâu trên giường, lăn đến đầu giường, lăn thêm vòng nữa, cả người đã tiếp đất đau điếng… cô cũng lười chẳng buồn kêu đau. Đưa thân thể mệt mỏi đến phòng tắm. Một loạt các công việc đánh răng rửa mặt được thực hiện. Xong cũng đã gần trưa.
Giờ cô buồn chẳng muốn xuống nhà, nên đã ra chỗ tủ lạnh cuối phòng lấy ra bánh cùng sữa, vừa ăn vừa ấm ức chuyện bị cha cô nhìn thấy đang cùng Nam Cung Tư Nghị thân mật.
Rõ ràng nghĩ lại thấy đầu óc cô hỏng rồi, sao cô có thể “đòi lại” nụ hôn đầu chứ? Vậy chẳng phải là tự cô rước họa hay sao?
Còn nữa, đề tài giới tính của cô trên báo chí vẫn là vấn đề nóng hổi, nếu chuyện này lộ ra ngoài… cô phải làm sao bây giờ?
Hơn thế, cô đi đâu cũng bị Nam Cung Tư Nghị phát hiện, đi đâu cũng gặp anh, liệu có phải anh đã sắp xếp mọi chuyện không?
Mục đích của anh… chính là nhằm vào Thiên Kỳ sao? Chẳng lẽ… thôi xong rồi. Cung Dương Á Miên thầm kêu không ổn, Nam Cung Tư Nghị chính là muốn bắt lấy cô, tóm được nhược điểm của cô, sau đó thâu tóm Thiên Kỳ.
Cô phải làm gì bây giờ? Anh nhất định sẽ tóm gọn cô trong lòng bàn tay. Mấy lần rồi đều như vậy. Cô đi đâu cũng không tránh được anh.
Không được, cô cũng ngại chiến đấu, thủ đoạn của anh trên thương trường chẳng lẽ cô không biết, có lẽ giờ là lúc lui về ở ẩn. Tránh thế gian trần tục. ( =)) )
Nhưng trước hết, cô nên xử lý đống bánh trước mặt đã. Rồi kiếm cớ chuồn sau.