Nếu có ai hỏi Cung Dương Á Miên ác mộng đáng sợ lớn nhất của cô là gì, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời, đó là bị một kẻ đồng tính nam cướp đi nụ hôn đầu.
Nếu có ai hỏi cô sự thật đáng sợ nhất đời cô là gì, cô cũng sẽ trả lời như trên.
Bởi vì đó là sự thật, không phải ác mộng.
Lê tấm thân mệt mỏi về nhà, đón chào cô là vô số ánh mắt dò xét của mọi người.
“Sao mà rúm ró vậy? lại có chuyện giấu chúng ta sao?”- cha cô hạ tờ báo xuống dò hỏi.
Mẹ cô thì không bình tĩnh được như vậy, trực tiếp đem cô kéo xuống bên cạnh.
“Nói thử xem, có chuyện gì lại rúm ró như vậy?”
Cung Dương Á Miên thở dài lần thứ n trong ngày, lầm bầm một câu rồi lên phòng.
“Con bị người ta cướp đi nụ hôn đầu.”
“Hôn?”- mẹ cô sững sờ, cha cô cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Nhìn bóng dáng con gái vẫn đang trong lốt con trai đi lên lầu, hai người trái lại có điểm khó hiểu.
Người lấy đi nụ hôn đầu của con họ, là con trai hay con gái?
Nếu là con trai, hẳn là đồng tính luyến ái, còn là con gái, thì chẳng phải chính là bách hợp sao?
Hai người ngồi trầm tư suy nghĩ, thế nào cũng không nói nên lời.
Nam Cung Tư Nghị sau khi trở vào phòng tiệc cũng nghe tin Cung Dương Á Miên đã trở về Las Vegas, anh biết cô đang ngại ngùng, cũng đang giận anh, nhưng không kiềm được mà muốn trêu chọc cô.
Anh biết cô là phụ nữ vì trợ lý của cô sau khi uất ức cô trả thù mà kể cho. Cũng mong anh giữ bí mật chuyện này.
Anh đương nhiên biết mình nên làm thế nào.
Hôm nay anh lại vì nhất thời xúc động mà hôn cô, hẳn cô rất giận dữ. Nhưng còn chạy trốn sao? Còn lâu anh mới để cô thoát khỏi dễ dàng.
Lên phi cơ trở lại Las Vegas, sắp tới anh và cô cũng còn gặp mặt trong một hợp tác nữa, nên không có chuyện hai người không nhìn thấy nhau.
Cung Dương Á Miên, em cứ chờ xem.
Las Vegas một tuần sau.
“Vậy tóm lại con có chịu đi làm không?”- tiếng gầm rống phát ra từ trong phòng Cung Dương Á Miên.
Cô từ trong mộng tỉnh lại, tay quờ quạng sờ đến Tina và Cross đang ngủ say sưa, miệng ú ớ.
“Không đi là không đi.”- suốt một tuần nay cô nằm lì trong phòng, không chịu đến Thiên Kỳ, cũng không liên lạc với Vũ Bảo Lĩnh để cùng giải quyết hợp tác. Bởi cô sợ sẽ chạm mặt kẻ kia.
Theo Cung Dương Á Miên, cứ ở mãi ở trong phòng sẽ tốt hơn, không phải lo lắng điều gì, cùng lắm thì lo đối phó khi Nam Cung Tư Nghị nổi hứng mò đến tận nhà là được rồi.
Sau bao nhiêu nỗ lực của mẹ, cô cũng không chịu dậy, mẹ cô cũng đành tức tối bỏ ra. Con cái không nghe lời quả thật khiến bà tức chết.
Cung Dương Á Miên làm kí hiệu chiến thắng rồi lại tiếp tục nhắm mắt vào ngủ. Ai biết sắp tới sẽ có điều gì đón đợi cô?
Ngồi trên phòng làm việc, Nam Cung Tư Nghị sau khi giải quyết xong vài công việc thì thoải mái ngả ra sau, hôm vừa rồi cha mẹ của cô gái thanh mai trúc mã có tới nhà anh chơi, kể về cô, nói gì đó mà cô đã có người yêu rồi, anh cũng phải sớm có đi thôi.
Nhưng nghĩ nếu anh đưa Cung Dương Á Miên trong lốt con trai về thì nhà anh có xiết cổ anh chết không?
Chợt nhớ tới cô, cái vẻ mặt tái mét không hiểu chuyện gì hôm đó khiến anh thấy cô thật đáng yêu. Cô cũng thật ngọt ngào, nước hoa nam nhưng lại càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn. Bộ dạng y hệt phụ nữ, chỉ là tóc giả và tây trang đắp vào, sao có thể che đi toàn bộ?
Thời đại này nam nữ bình quyền, sao cô lại phải giả trai làm gì cơ chứ? Làm người ta băn khoăn không biết cô là nam hay nữ sau bộ dạng chấp chới giữa hai phái kia.
Nhưng dù sao thì cô cũng sẽ sớm bị anh tóm gọn thôi. Nam Cung Tư Nghị thầm nghĩ, lại nở nụ cười thật sâu.
Ở trong nhà Cung Dương một mảng rối loạn.
Con gái là tổng giám đốc Thiên Kỳ không chịu đi làm, ném hết công việc ra sau đầu, hơn một tuần chỉ nằm trên giường, không chịu đi đâu, làm mọi người lo lắng chạy đi chạy lại xử lý công việc.
Giờ cũng vậy, khóa chặt cửa, ở lì trong đó, mặc ai ở ngoài gào thét đến khản cổ, bên trong vẫn chỉ là im lặng.
Cung Dương Á Miên tuy chỉ có ăn và ngủ nhưng cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, có lẽ cô không quen với việc nằm lì này, đang ngủ say bỗng có tiếng chuông làm cô bừng tỉnh.
Thật bực, đang đêm hôm khuya khoắt lại có ai gọi cơ chứ?
“Cướp của, giết người sao gọi giữa đêm vậy hả?”- Cung Dương Á Miên ngái ngủ giọng ú ớ trả lời.
“Á Miên, là tôi.”- bên kia là giọng lạnh lùng cùng khinh thường.
Cung Dương Á Miên cuống quýt tới mức ho khan.
“Mạn… Triệu Mạn Di… là cậu sao? “- cái âm thanh lạnh lùng kia vĩnh viễn không thể nhầm lẫn với ai được.
“Vô nghĩa. Tôi có việc muốn nhờ cậu…”- Triệu Mạn Di kể qua loa một chút, nhưng ý chính là muốn cô lấy danh nghĩa Thiên Kỳ giành lấy một hợp tác phi trường.
“A… không phải là hơi dọa người sao? Cậu muốn tôi lấy danh nghĩa giành lấy hợp tác kia?”- Cung Dương Á Miên lảo đảo nằm lại, gạt đống đồ ăn trên giường ra.
“Chính xác, nhưng tôi sẽ không cần vốn của cậu, tiền tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, cậu chỉ cần giành lấy hợp tác đó là được.”- Triệu Mạn Di bên kia chậm rãi nói.
“Ai… cậu quả thật độc mà, được rồi, cứ chuyển cho tôi, tôi nhất định lo giúp cậu.”- đời này đáng sợ với cô nhất vẫn là tổng giám đốc Triệu Thế Vương, trêu chọc người bạn thân này dù chỉ một chút cũng không có được thương tình gì.
Nặng nhọc ngồi dậy vặn vẹo người. cũng may là cô sẽ được thay đổi không khí đến Đài Bắc.
Ngày mai sẽ là một ngày mới đây. Nhắm mắt vào ngủ tiếp, giờ vẫn đang là nửa đêm, sáng mai dậy là tốt rồi.