Yêu Lầm Phải Xã Hội Đen

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22:

Lưu Thiên Vân trong lòng mang nhiều cảm xúc ngổn ngang, có chút ngập ngừng mà nhấn chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên vài tiếng, cánh cửa liền được người mở ra.

Người vừa mở cửa nhìn thấy cậu, trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Thiên Vân, cậu đến đây có chuyện gì?”

Lưu Thiên Vân nhìn Lâm Xuân, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, sau đó nhẹ cúi đầu nói: “Lâm Xuân, tôi có chuyện muốn nhờ cậu, tôi có thể vào nhà không?”

Lâm Xuân nghe cậu nói, lại nhìn đến thái độ bối rối của Lưu Thiên Vân, hắn nhanh chóng né người sang một bên nhường đường cho cậu vào.

“Cậu vào đi, có chuyện gì vào nhà rồi nói!”

Lưu Thiên Vân cùng Lâm Xuân vào nhà, hắn để cậu ngồi ở sô pha sau đó tiến vào bếp lấy một ít nước mát đem ra.

Cậu cầm ly nước, bàn tay  vì hồi hộp mà siết chặt lại, ngay cả gân xanh cũng nổi lên.

Lâm Xuân nhìn cậu, chỉ mới có hơn nữa tháng mà cậu đã trở nên gầy đi như vậy, đôi mắt lúc nào cũng mang theo u buồn cùng chờ đợi, có phải hay không là do cậu vẫn đang đợi người kia?

Nếu biết trước ngày hôm nay mất đi sẽ đau khổ như vậy, thì tại sao lúc đó không can đảm mà giữ lấy người mình yêu thương, để đến bây giờ phải chịu dằn vặt trong thương tiếc.

Lâm Xuân nhẹ cười nói: “Thiên Vân, cậu gầy đi nhiều quá! Dạo này không khỏe chỗ nào sao?”

Lưu Thiên Vân chỉ mĩm cười nhợt nhạt sau đó lắc đầu, suy nghĩ một lát, cậu khẽ nói: “Lâm Xuân, dạo này, cậu có tin tức gì của Lâm Kiệt hay không? Tôi đã đi tìm cậu ấy, nhưng mà, tìm đã lâu cũng không thấy chút tin tức nào…”

Nghe cậu nói, Lâm Xuân trong lòng không khỏi ngạc nhiên, hắn biết thời gian qua, Lưu Thiên Vân luôn đi tìm Lâm Kiệt, nhưng không ngờ được chính là cậu lại dụng tâm vào việc này nhiều như vậy, không lẽ…

Trong lòng thắc mắc, hắn cân nhắc lựa lời mà hỏi: “Thiên Vân, tôi muốn biết cậu là do áy náy nên mới đi tìm cậu ấy hay là cậu thực sự chấp nhận mối quan hệ này?”

Cậu nhìn Lâm Xuân, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch, nói: “Tôi yêu cậu ấy, mối quan hệ này tôi muốn cùng cậu ấy kéo dài, tôi không muốn mất Kiệt, không phải do áy náy, cũng không phải do thương hại mà là yêu thực sự!”

“Lúc trước, chỉ tại tôi quá yếu đuối, không dám đối diện với sự thật cho nên mới khiến cậu ấy bị tổn thương mà rời đi như thế này! nhưng lần này, tôi nhất định sẽ giữ chặt lấy Kiệt, sẽ không khiến cậu ấy chịu tổn thương…”

“Cho nên, Lâm Xuân à!” Lưu Thiên Vân dùng ánh mắt tha thiết khẩn cầu cùng chân thành mà kiên định nói: “Hãy giúp tôi tìm cậu ấy, đã  gần một tháng rồi, tôi nghĩ nếu là cậu cùng Tử Hạo giúp đỡ thì có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được!”

“Cậu biết đấy, tìm người thì rất dễ nhưng tìm người đang cố ý trốn mình thì điều đó rất khó khăn!” Lâm Xuân thở dài một cái, dùng tay đỡ lấy trán của mình, ủ rũ mà nói: “Thiên Vân, không phải là tôi không giúp cậu, nhưng trong khoảng thời gian qua tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi rồi, những nơi cậu ấy có thể đến tôi đều cho người tìm, nhưng  mà một chút tin tức cũng không có, Lâm Kiệt thực sự là trốn rất kĩ…”

Nghe Lâm Xuân nói, sự chán nản cùng tuyệt vọng trong lòng cậu không ngừng dâng cao, đôi mắt u buồn khẽ cụp xuống, nghẹn ngào mà nói: “Vậy, phải làm sao đây?”

Từ khi xác định chân ý của mình, muốn cùng hắn lưu lại bên nhau đến trọn đời, Lưu Thiên Vân đã không ngừng tìm kiếm tin tức của Lâm Kiệt, nhưng giống như hắn đã bốc hơi khỏi thế gian này, chỉ là một chút tin tức nhỏ cũng không hề thấy. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy yếu đuối, càng cảm thấy bất lực.

Nhìn người bạn thân của mình chìm vào trong tuyệt vọng, Lâm Xuân không biết làm sao hơn là ôm người kia thật chặt vào lòng mà an ủi.

Hai người trong phòng khách im lặng mà ưu thương không hề để ý thấy một người khác đứng trên lầu 2, ánh mắt có chút khó xử mà nhìn xuống.

Dương Tử Hạo nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, trong lòng rối như tơ vò, không biết có nên để cho Lưu Thiên Vân biết chuyện hay không.

Lúc trước chính là do phân phó của Lâm Kiệt nên mới không cho ai biết địa chỉ của hắn ở đâu đặc biệt là Lưu Thiên Vân. Hai người quả thật vẫn thường xuyên liên lạc với nhau về chuyện công việc. Nhưng mà nhìn Lưu Thiên Vân trong nửa tháng này tựa như một người điên mà chạy khắp nơi, trong lòng Dương Tử Hạo vẫn là có chút không đành lòng.

Còn đang suy tư thì đột nhiên chuông điện thoại trong tay reo lên. Dương Tử Hạo có chút giật mình mà tỉnh táo lại, nhìn dãy số quen thuộc, hắn liền tiến vào phòng sách mà nói chuyện.

“Tử Hạo, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Uh, không có gì đáng kể cả, tất cả mọi chuyện đều có bác Đường lo liệu hết rồi!”

“Uh…”

Bên kia im lặng. Dương Tử Hạo suy nghĩ một lát liền nói: “Lâm Kiệt, Thiên Vân dạo này không được tốt lắm, cậu ấy dường như đi tìm cậu rất lâu…”

Dứt lời thì ngay cả Dương Tử Hạo cùng Lâm Kiệt đều rơi vào trầm mặc.

Lâm Kiệt phía bên kia vừa nghe nhắc đến tên người mà trong lòng mình vẫn luôn tâm niệm, tâm khẽ động, tình cảm kiềm nén đã lâu như sóng cuộn dâng lên đánh thẳng vào tim.

Hắn là vì không muốn tổn thương cậu nên mới chạy đến nơi này trốn tránh, muốn đem tình cảm kia quên đi, muốn biến mất khỏi cuộc đời của cậu để cho cậu có được cuộc sống hạnh phúc.

Hơn nửa tháng này, hắn cứ tưởng rằng mình đã quên, không ngờ  chỉ vừa nghe được tên người kia, bao nhiêu tình cảm giấu kín trong lòng không hẹn mà cùng nhau trỗi dậy.

Tại sao lại đi tìm hắn, tại sao cứ muốn gieo rắc vào trong lòng hắn những hy vọng, để rồi  sau đó không chút thương tiếc mà phá huỷ nó, để hắn từ trong đau  thương chỉ nhận lại  thêm những nỗi đau.

Bàn tay Lâm Kiệt khẽ siết chặt, ổn định lại tâm tình của mình, hắn nhẹ giọng nói: “Đừng để anh ấy biết tôi ở đâu, chỉ qua một thời gian Tiểu Vân sẽ quên tôi thôi, chăm sóc anh ấy cho tốt vào, nếu không còn chuyện gì thì tôi tắt máy đây!”

Nói xong không đợi Dương Tử Hạo lên tiếng, Lâm Kiệt liền cúp máy.

Nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, hắn khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu mà xoay người lại.

Ai, hai cái con người cứng đầu này, đã yêu nhau nhiều như vậy mà còn tự làm khổ nhau.

Hắn xoay người, khoé mắt khẽ đảo liền nhìn thấy người đứng trước cửa phòng sách, cả người Dương Tử Hạo liền chấn động, trong đầu liền trở nên trống rỗng mà lắp bắp: “Tiểu…Tiểu…Xuân…”

Lâm Xuân khuôn mặt không mang theo bất kì biểu tình nào, lạnh lùng mà mở miệng: “Lâm Kiệt đang ở đâu?”

Dương Tử Hạo cười khổ mà nói: “Tiểu Xuân, chuyện này anh không thể nói! Anh đã lỡ hứa với cậu ấy rồi!”

“Vậy bây giờ anh chọn chia tay em hay là chọn không nói địa chỉ của Lâm Kiệt?”. Lâm Xuân vẫn diện vô biểu tình.

Dương Tử Hạo cười khổ: “Hắn đang ở một biệt thự tại Pháp!”

Lâm Xuân nhận được đáp án, hài lòng mà gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi.

Trong lòng vừa là kích động cùng vui sướng, hắn luôn mong hai con người yêu nhau kia có thể  gạt bỏ những hiểu lầm mà ở bên nhau.

Đi xuống dưới lầu, Lâm Xuân vui vẻ mà nói: “Thiên Vân, tôi đã biết Lâm Kiệt ở đâu rồi!”

Nghe hắn nói, Lưu Thiên Vân cả người  đều không nhịn được phấn khởi mà lao thẳng về phía hắn, bàn tay vì quá vui mừng mà có chút run rẩy: “Lâm Xuân, cậu nói thật, cậu biết cậu ấy ở đâu!”

Hắn vui vẻ mà gật đầu, sau đó nói địa chỉ cho Lưu Thiên Vân.

Có được địa chỉ, cậu nhanh chóng chạy thẳng về nhà chuẩn bị một ít đồ đạc cần thiết rồi đến thẳng nhà của mẹ mình.

“Mẹ…mẹ…con có chuyện muốn nói!”. Lưu Thiên Vân kích động mà khuôn mặt có chút ửng hồng.

Nhìn đứa con vẫn luôn ủ rũ gần nửa tháng nay đột nhiên hôm nay lại có vẻ kích động cùng vui vẻ ngoài ý muốn, bà không khỏi cảm thấy có chút hiếu kì. Không biết là chuyện gì khiến cho con mình thay đổi như vậy.

“Tiểu Vân, có chuyện gì mà trông con có vẻ vui?”. Ôm đứa con của mình vào lòng, bà vui vẻ mà hỏi.

Lưu Thiên Vân  hạnh phúc mà nói: “Mẹ..con biết Lâm Kiệt ở đâu, con muốn đi tìm cậu ấy…con…con đến đây là có chuyện muốn nói với dượng!”

Nghe đứa con thông báo bà cũng không giấu được vui vẻ trong lòng, nếu như hai đứa có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mình mà đến được với nhau, bà cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho bọn nó.

Đưa  Lưu Thiên Vân vào phòng làm việc của Lâm Đường, Nhã Phương dịu dàng mà nở nụ cười: “Đường, Tiểu Vân có chuyện muốn nói với anh!”

Lâm Đường từ sau bàn làm việc ngẩng đầu, ánh mắt mang theo hòa ái mà nhìn cậu, ôn hòa nói: “Tiểu Vân lại đây, có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói!”

Lưu Thiên Vân nhanh chóng bước lại, sau đó không nói hai lời mà quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Đường, cậu cúi đầu thật thấp, lớn tiếng mà nói: “Dượng, con biết con cầu xin chuyện này rất là quá đáng, nhưng mà con vẫn mong dượng đồng ý cho con!”

Lâm Đường cùng Nhã Phương không ngờ được Lưu Thiên Vân làm như vậy, không khỏi có chút kinh hãi mà vội tiến đến đem cậu đỡ dậy, gấp gáp mà nói: “Tiểu Vân, có chuyện gì thì con cứ nói, đừng có quỳ như vậy, con làm cho ta khó xử lắm!”

Lưu Thiên Vân ngước mắt nhìn Lâm Đường, trong đôi mắt cậu tràn đầy kiên định: “Dượng, con…con thật sự rất yêu Kiệt, hôm nay là con muốn đến Pháp tìm cậu ấy, con biết mối tình cảm này thật xấu xa,  nhưng mà con không muốn dối gạt lòng mình, con thực sự muốn ở bên cạnh Kiệt…”

“Dượng, con hôm nay quỳ ở đây mong Dượng chấp nhận chúng con!”

Lâm Đường nhìn đứa con trai luôn luôn dịu ngoan của vợ mình hôm nay lại mang theo thái độ kiên quyết như vậy mà nói chuyện với ông. Trong lòng có chút kinh ngạc.

Ông đỡ Lưu Thiên Vân dậy, sau đó cười cười mà nói: “Tiểu Vân, Dượng biết con là đứa trẻ ngoan, nếu con nói như vậy ta cũng không phản đối, bởi vì nếu là con thì ta có thể tin tưởng, chỉ có điều, thằng Kiệt, ta sợ nó sẽ làm cho con tổn thương, còn chuyện nó thích con, cho dù ta có cấm cản như thế nào cũng không thể làm được cái gì cả! Nó rất là cứng đầu.”

Nhận được lời chấp thuận từ Lâm Đường, mọi lo lắng buồn phiền trong lòng cậu đều nhanh chóng mà trút bỏ, cậu vui vẻ mà cười, nước mắt hạnh phúc không thể kiềm nén được mà rơi ra. Lưu Thiên Vân ôm chằm lấy Lâm Đường, trong miệng không ngừng nói lời cảm ơn.

“Dượng, cảm ơn dượng…”

Nhã Phương cùng Lâm Đường nhìn cậu, sau đó lại khẽ nhìn nhau mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Đúng vậy, trên đời này không có gì hạnh phúc hơn việc nhìn thấy những đứa con của mình vui vẻ cả…

Lưu Thiên Vân vì không thể chờ đợi mà đặt luôn vé trong ngày, cậu ngồi trên máy bay vừa hồi hộp lại vừa vui mừng. Trong lòng đã loạn thành một đoàn, không biết khi nhìn thấy mình hắn sẽ có biểu tình gì,  sẽ vui mừng hay là tức giận.

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Lâm Xuân, cho nên vừa đặt chân xuống sân bay đã có người tới đón Lưu Thiên  Vân, còn tận tình mang cậu đến địa chỉ mà cậu cần đến.

Lưu Thiên Vân ngơ ngẩn đứng trước căn nhà nhỏ màu trắng, bàn tay có chút run rẩy, trái tim trong ***g ngực không ngừng đánh thình thịch. Cậu không biết khi nhìn thấy cậu, Lâm Kiệt sẽ có biểu tình gì, sẽ vui vẻ mà ôm chặt cậu vào lòng hay là lạnh lùng mà đuổi cậu đi…

Nghĩ đến lúc Lâm Kiệt đuổi mình đi, trong lòng nhịn không được sợ hãi cùng đau đớn.

Nhưng mà cậu đã đi đến tận đây, cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc, lấy hết dũng khí của mình, Lưu Thiên Vân nhấn chuông.

Reng…reng…

Reng…reng…

Cậu nhấn chuông hơn cả chục lần, nhưng cánh cửa màu trắng kia vẫn chưa có ai mở ra, trong lòng hụt hẫng đi rất nhiều. Bao nhiêu tâm tình vui sướng đều theo đó mà tan biến không còn một mảnh.

Là không có ai ở nhà hay là người đó biết cậu đến đây nên đã rời khỏi nơi này…

Một cảm giác u ám bao trùm lấy cả người Lưu Thiên Vân, gió lạnh thổi qua làm cho lòng cậu ngày càng lạnh hơn.

Xách theo túi đồ ngồi xuống trước cổng, gió lạnh làm cho Lưu Thiên Vân phải co người lại, ôm chặt lấy hai chân mình để tự sưởi ấm.

Nếu đã quyết định tìm hắn thì việc chờ đợi cũng không có gì lớn lao cả. Lưu Thiên Vân trong lòng âm thầm hạ quyết định cậu nhất định sẽ đợi, đợi đến khi Lâm Kiệt xuất hiện.

Cậu nhất định sẽ đem những đau khổ trước kia do mình gây ra mà xóa bỏ hết, sẽ tận tình mà bù đắp cho hắn.

Lưu Thiên Vân ngồi đó từ sáng, đến trưa vẫn không có thấy người nào mở cửa, mà những người qua đường luôn bắn ánh mắt kì quái về phía cậu.

Không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, cậu vẫn kiên trì ngồi đó.

Cứ như vậy đến tối, khi lớp sương mù nhẹ bao phủ xuống, không khí cũng bắt đầu lạnh dần lên, Lưu Thiên Vân vẫn ngồi co ro dưới cánh cổng trắng, khuôn mặt cùng mũi cũng đã có chút ửng hồng lên vì lạnh.

7h….8h…11h…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà người cậu cần tìm vẫn chưa hề xuất hiện, trong cái ý thức mơ màng, Lưu Thiên Vân vì chịu lạnh cả ngày mà chìm vào hôn mê.

“Ai, cái cảm giác này thật ấm áp, còn mùi thơm của hoa lan kia nữa, thật thoải mái…”. Trong mông lung, Lưu Thiên Vân có cảm tưởng như vậy, cái cảm giác chăn êm nệm ấm này rất chân thực nha…

Cái đầu nhỏ khẽ vùi vào chăn mà dụi dụi…

Khoan…

Trong cơn mơ màng, cậu ý thức được một chuyện, cậu rõ ràng là ngồi ở ngoài mà chờ Lâm Kiệt, sao bây giờ lại được nằm trong chăn nệm ấm áp thế này…

Nghĩ đến đây, Lưu Thiên Vân nhanh chóng mà tỉnh táo lại, chỉ thấy bản thân nằm trên chiếc giường lớn, quần áo trên người cũng đã được thay sạch sẽ, lại nhìn nhìn đến bố trí trong căn phòng, đơn giản mà tinh tế.

“Mình đang ở đâu thế này?”.Lưu Thiên Vân thì thào tự nói, trong đầu chợt lóe linh quang, cậu nhanh chân mà nhảy khỏi giường chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Vừa đến phòng khách, một bóng dáng quen thuộc khiến cho nước mắt không kiềm được mà rơi ra.

Lâm Kiệt đứng gần cửa sổ nghe được tiếng động liền xoay người lại, còn chưa có kịp định thần thì một thân ảnh đã lao đến nhào vào lòng hắn mà ôm chặt chẽ.

Hắn có chút sửng sờ mà không biết phải phản ứng như thế nào!

Hôm qua, hắn vì công việc mà ra ngoài tới tận đêm khuya mới về, không ngờ vừa về đến nhà lại thấy được một người ngồi co ro trước cổng. Mà người đó chính là người hắn vẫn luôn nhớ nhung không dứt. Cậu không những bị lạnh mà còn hôn mê. Chắc hẳn Lưu Thiên vân đã đợi hắn ở bên ngoài rất lâu. Lúc đó, khi nhìn thấy cậu lòng hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, tại sao cậu lại ngu ngốc mà ngồi ở đây đến bất tỉnh như vậy? tại sao không tìm một nơi nào đó mà đợi.

Nếu như Lâm Kiệt biết Lưu Thiên Vân vì sợ mình rời khỏi cổng nhà hắn một lát thôi thì có thể mất đi cơ hội được gặp Lâm Kiệt, cho nên mới kiên trì ngồi đó không dám rời đi nữa bước thì có lẽ hắn sẽ vui mừng đến phát điên lên.

Lâm Kiệt lúc này lại tự hận chính mình, hận vì sao bản thân lại ra ngoài quá lâu, khiến cho cậu phải chờ đợi lâu như vậy!

Thân ảnh quen thuộc ấy hắn làm sao mà quên được, từng đường nét của người đó như khắc sâu vào tâm khảm làm cho trái tim hắn vừa nhìn liền loạn nhịp.

Tình cảm đè nén bao lâu đến giờ phút này đều như vỡ òa, cậu vì hắn mà chạy đến nơi này, hay chỉ là vì áy này mà đến.

Hắn cũng chỉ vì những suy nghĩ đó mà cả đêm không thể ngủ, chỉ có thể ngồi suy nghĩ vẫn vơ.

Nhìn người yêu dấu trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng dùng tay mà đẩy ra, mĩm cười mà nói: “Anh tỉnh rồi!”

Thái độ xa cách này làm cho trái tim cậu đau đớn, ngước mắt nhìn Lâm Kiệt, hắn vẫn như trước không hề thay đổi, khuôn mặt đẹp tựa như một bức tượng điều khắc, thân hình cao ráo thon gầy, chỉ có điều, dường như hắn đã ốm đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.