Yêu Người Vượt Thời Gian

Chương 13: Chương 13






Bộp!

Một cánh tay rắn chắc choàng sang eo Cự Giải kéo cả người nàng đang ngả về phía trước xoay lại dựa hẳn vào vòng tay rắn chắc của y.

Thời gian như ngừng lại, mọi người đều hoảng hồn lo sợ quận chúa xảy ra bề gì. Thiên Yết dừng bước chân đang chạy lại, hắn nhìn nam nhân quen thuộc, thầm thở phào. Ma Kết cũng lo sợ, thấy Cự Giải an toàn cũng thở hắt ra rồi nhanh chân tiến lại xem xét Cự Giải thế nào.

- Quận chúa, người không chứ?

Giọng nói trầm trầm vang lên, Cự Giải mở mắt, nhìn mình đang an toàn trong lòng một nam nhân nào đó. Cự Giải đưa mắt nhìn người vừa cứu mình, Thiên Bình gương mặt vẫn lạnh lùng như thường, nàng lúng túng vội lách ra khỏi vòng tay rắn chắc của Thiên bình:

- Ta không sao, cảm ơn Thiên đại gia!

Cự Giải hơi bối rối nói, Thiên Bình mở miệng định nói gì đó thì Ma Kết đã đến bên cạnh Cự Giải, hỏi tới tấp:

- Cự Giải à, cậu không sao thật chứ? Có bị thương ở đâu không? Tớ xin lỗi a, tại tớ cả...

- Được rồi, được rồi, tớ không sao, tớ không chú ý nên mới vậy, cậu đừng có tự trách mình như vậy!

Cự Giải lên tiếng, Ma Kết nhìn hết một lượt người Cự Giải, an tâm nàng không bị gì mới thôi không hỏi han nữa. Thiên Yết tiến lại gần, nét mặt có chút không vui, giọng trách mắng:

- Cái tật nghịch ngợm mãi không bỏ, mấy ngày qua thấy muội trầm tĩnh tưởng muội đã nghe lời mà sửa chữa tính tình, hóa ra tật cũ vẫn tái phạm!

- Hả?

Cự Giải ngơ ngác nhìn Thiên Yết, trước đây nàng nghịch ngợm lắm à?

Chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Thiên Yết, hắn đưa mắt nhìn chỗ khác cố gắng không trúng diệu kế của muội muội này nữa. Trước đây mỗi lần phạm tội gì Cự Giải đều dùng cách này để khỏi bị phạt, hắn lần này sẽ không bỏ qua, chút nữa là có chuyện lớn rồi, làm sao Thiên Yết bỏ qua được.

Cự Giải cũng thật tội a, nàng thật sự là không biết chuyện gì mà. Đeo lên cổ nàng cái gông nghịch ngợm là sao? Chuyện của người trước quả nhiên không thể nào dễ đối phó mà, thanh danh tiểu thư thục nữ, chín chắn của nàng theo gió mà bay bởi vì vị quận chúa này mất rồi.

Ma Kết thấy tình hình hơi căng liền quay sang Thiên Yết nhỏ giọng:

- Huynh có thể tha cho Cự Giải không? Là muội nên mọi chuyện mới như vậy, có phạt phạt muội đi!

Thiên Yết liếc mắt nhìn Ma Kết cúi gằm mặt, trong lòng dâng lên sự xót xa rồi hắn lại nhìn Cự Giải đang đưa ánh mắt uất ức nhìn hắn mà nhíu mày khó hiểu. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong hai tiểu muội này, Thiên Yết cũng không muốn gây khó dễ gì đành miễn cưỡng phất tay bỏ qua.

Nói gì thì nói, Cự Giải cũng là tiểu muội yêu quý của hắn, phạt nàng hắn cũng không đành lòng. Nhưng đây phải là lần cuối, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho lần nữa đâu. Ma Kết và Cự Giải thấy thế thì mừng quýnh, hồ hởi chấp nhận sẽ không có lần sau nữa.

Cả hai thấy Thiên Yết đã bỏ qua liền nhanh chân chuồn vào Ngân Thùy điện, hai nàng không muốn hắn đổi ý quay sang phạt cả hai đâu. Thiên Yết nhìn theo bóng hai nàng, trong lòng bỗng xuất hiện một nghi hoặc mà chính hắn cũng không biết đó là gì.

Quay lại với Thiên Bình nãy giờ vẫn đứng bên cạnh làm tượng đá im hơi lặng tiếng, Thiên Yết liếc nhìn Thiên Bình, hắn lấy lại dáng vẻ cao ngạo, lời nói phát ra nhẹ bẫng:

- Không phải vô tình đúng không?

- Huynh nghĩ sao? – Thiên Bình đáp lời, cảm xúc trên khuôn mặt không một chút biến đổi

Thiên Yết đưa ánh mắt sang khóm hoa tú cầu đang nở rộ bên cạnh, ánh nhìn mông lung sâu xa của hắn khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì. Giọng nói đều đều của Thiên Yết vang lên nhưng nghe kĩ sẽ thấy bên trong lời nói ẩn chứa sự cảnh cáo:

- Nếu là yêu, ta mong huynh sẽ trân trọng, chà đạp lên nó sẽ không có kết quả tốt đâu!

Thiên Bình không trả lời, khuôn mặt anh tuấn sáng ngời dưới ánh nắng mặt trời chói chang, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

Tình yêu?

Thứ xa xỉ đó mà có trên đời này sao?

Hắn không tin!

---------------- * * * -----------------

Kinh thành Vân Long vẫn nhộn nhịp như thường ngày, người qua lại vẫn hối hả vô tình. Bảo Bình chán nản lững thững bước đi, hôm nay nàng giả nam trang mục đích cũng là thuận lợi cho việc đi tìm kiếm nguyên liệu chế thuốc. Khổ nỗi từ sáng đến giờ, Bảo Bình đã lục tung kinh thành này lên rồi nhưng thứ nàng muốn lại chẳng thấy đâu.

Thời cổ đại đồ vật khan hiếm những thứ Bảo Bình cần đâu dễ kiếm ở nơi đây, có lẽ nàng nên lên núi tìm thử. Thời xa xưa này trên núi cất giữ nhiều loại thảo dược quý lắm, có thể nàng sẽ tìm cái gì đó có ích.

Cộp, cộp, cộp...

- Mau tránh đường!!!

Tiếng hét vang trời truyền đến từ cổng thành khiến mọi người đều giật mình, ai nấy đều phản ứng rất nhanh mà dạt sang hai bên đường. Từ xa tiếng vó ngựa truyền đến dồn dập, người trên ngựa không có dấu hiệu đi chậm hay dừng lại nên ai cũng tự biết mà tránh né nếu không muốn bản thân bị đè bẹp dưới chân ngựa.

Bảo Bình cũng vội vàng theo dòng người đứng sát sang một bên đường, thời cổ đại này chẳng có luật giao thông gì cả. Đường người ta đang đi mà có kẻ cứ ngang nhiên phi ngựa chẳng thèm quan tâm đến sinh mạng con người trên đường là gì cả.

- Coi chừng!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người đều hướng sự chú ý ra giữa đường nơi một cô bé khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi ngã sấp ở giữa đường, bộ quần áo trên người cô bé rách rưới, đầu tóc rối xù trông rất đáng thương.

Mọi người tuy hô hoán lo sợ nhưng không ai ra giúp cô bé ấy, bọn họ đều sợ, tiếng vó ngựa đã đến gần, chẳng ai dại mà lao ra để rồi bị giẫm bẹp. Bảo Bình suy nghĩ không nhiều thế, một lần đứng yên đã khiến nàng hối hận không thôi.

Bảo Bình nhún chân dùng khinh công nhảy ra giữa đường, nàng khom người một tay ôm chặt lấy eo cô bé rồi phóng vụt đi trước mũi ngựa đã đến gần.

Hí hí hí...

Tiếng ngựa hí vang, tất cả mọi người có mặt đều hoàn toàn bất động, những gì họ thấy chỉ là một nam nhân bay ra kéo cô bé đi mất. Ngựa đã dừng lại, sự chú ý của tất cả dồn vào phía trước mũi ngựa, hoàn toàn trống không!

- Đâu rồi?

- Họ đi đâu rồi?

Những tiếng xì xầm vang lên khi họ thấy trước mũi ngựa không có ai cả, Bảo Bình và cô bé kia đã biến đâu mất rồi.

Cách đó không xa, Bảo Bình đặt cô bé đang sợ hãi bám chặt lấy nàng xuống đất, cô bé vẫn chưa hết hoảng sợ níu chặt vạt áo Bảo Bình không buông. Nàng cười khổ, khẽ vỗ về lên lưng cô bé, giọng dịu dàng:

- An toàn rồi, muội buông ta ra đi!

Cô bé như không nghe thấy, càng áp sát vào người Bảo Bình, nàng nhìn tiểu nha đầu trong lòng không biết nên làm gì, Bảo Bình thả lỏng người, để mặc cho nha đầu cứ ôm khư khư nàng.

Lát sau dường như cảm nhận được không khí xung quanh im ắng lạ thường, cô bé kia mới nới lỏng tay, ló mắt ra nhìn xung quanh. Cả hai đang đứng bên vệ đường, người qua lại tấp nập cứ hướng ánh mắt nhìn hai người khó hiểu. Nha đầu kia liền ngẩng lên nhìn Bảo Bình, nhận ra bản thân đang ôm một nam nhân, cô bé hoảng hốt vội buông Bảo Bình ra. Cúi đầu, nàng bối rối nói nhỏ:

- Đa tạ công tử cứu mạng, ơn này tiểu nữ nhất định sẽ trả!

- Bỏ đi, bỏ đi!

Bảo Bình phất tay, cũng chẳng có gì to tát, lễ nghĩa xa xưa thật phức tạp. Tiểu nha đầu kia lén lút nhìn Bảo Bình, nàng thân nữ nhi đã xinh đẹp rạng ngời, mày phượng mắt sắc bén đã đánh gục biết bao nam nhân nay trong trang phục nam nhân cái khí thế hơn hẳn nam nhi kia lại được dịp trổ tài.

Tiểu nha đầu nhìn Bảo Bình đến ngẩn ngơ, nàng liếc nhìn cô bé chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Nhà muội ở đâu? – Bảo Bình khẽ ho

- A? – tiểu nha đầu giật mình, cúi gầm mặt lí nhí nói – Tiểu nữ...tiểu nữ không có nhà.

Bảo Bình nhíu mày, nhìn lại một lượt bộ dạng của cô bé, dáng vẻ rất giống những đứa trẻ mồ côi ngoài đường mà trước đây nàng thấy khi còn ở hiện đại.

- Muội tên gì?

- Tiểu nữ không có tên! – tiểu nha đầu thành thực đáp, từ nhỏ nàng đã lưu lạc ở bên ngoài chẳng biết ba mẹ hay tên bản thân là gì

Bảo Bình không hỏi gì nữa, đồng tử lơ đãng nhìn ra xung quanh, ở hiện đại cuộc sống của những đứa trẻ này đã rất khổ. Còn nơi này, cái gì cũng không có, trẻ mồ côi lại càng cực khổ, những cảnh những đứa trẻ này bị đánh đập, mọi người đối xử lạnh lùng Bảo Bình cũng từng xem qua trên các bộ phim. Nha đầu này thật sự phải chịu nhiều tủi nhục lắm đây...

Ọc ọc ọc…

Bảo Bình nhíu mày nhìn sang ai kia đang đỏ bừng mặt bối rối nhìn xuống đất, chợt phì cười, bộ dạng này của cô bé đáng yêu thật.

- Muội đói sao? Ta dẫn muội đi ăn gì nhé? – Bảo Bình nén cười nhẹ nhàng nói

- Thật á? – cô bé ngẩng đầu nhìn Bảo Bình đôi mắt to sáng bừng nhưng được một chút lại ỉu xìu xuống – Tiểu nữ làm phiền công tử lắm…với lại…với lại tiểu nữ không thể báo đáp được…dùng thân thể lại càng không được…

Cô bé nhỏ giọng nói, hai tay đan vào nhau, gương mặt đã đỏ bừng. Bảo Bình không nhịn nữa mà bật cười sảng khoái bất chấp hình tượng của bản thân ở chốn đông người. Nha đầu này nghĩ nhiều quá đấy.

- Muội nghĩ gì nhiều vậy, ta chỉ là giúp người gặp nạn thôi! – Bảo Bình nháy mắt

Nha đầu kia tròn mắt nhìn nàng, có thật là cô bé không phải dùng thân báo đáp không?

Rất nhanh cái thắc mắc kia đã được cô bé gạt bay xa tăm tít bởi câu nói sau đó của Bảo Bình, nàng cúi người ghé sát tai nha đầu, hơi thở nàng phả ra vành tai cô bé khiến nàng ấy hơi rụt người lại, giọng nói êm dịu nhưng lại mang chút tà mị vang lên:

- Hơn nữa, ta không thích…nữ nhân!

Hả?

Lần này thì nha đầu được một phen chấn động song lại thầm cảm ơn vì thân thể bản thân đã được an toàn. Bảo Bình không quan tâm cô bé sẽ đặt thanh danh nàng đi đâu, nàng kéo tay nha đầu đi nhanh đến một gian hàng bán bánh bao.

Nha đầu thích thú thưởng thức hai chiếc bao nóng hổi Bảo Bình đưa cho, gương mặt trẻ con non nớt hớn hở làm Bảo Bình thấy ấm lòng. Một cô bé tốt thế này mà phải lang thang ngoài đường thì thật tội nghiệp, nàng có nên nhận cô bé này về làm a hoàn cho mình không?

Mặc dù trong phủ Đại Học Sĩ cũng có rất nhiều nô tài rồi, nàng mang một người nữa về chắc không sao nhỉ?

Ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy việc này không có vấn đề gì, Bảo Bình cúi người nhìn nha đầu nhỏ bé kia đang khí thế xử lý hai cái bánh bao, mỉm cười nói:

- Linh Vũ!

- Dạ? – nha đầu tròn mắt nhìn Bảo Bình, nàng vừa gọi cô bé là gì?

- Từ nay đó sẽ là tên muội! – Bảo Bình từ tốn nói – Tỷ tên Bảo Bình, là con gái!

- Dạ?

Nha đầu…thôi, gọi nàng là Linh Vũ luôn vậy, tiếp tục tròn mắt nhìn Bảo Bình, trong một lúc mà Linh Vũ nhận được nhiều tin chấn động vậy.

Con gái? Bảo Bình giả nam trang?

Không thích nữ nhân? Là ý này?

Bảo Bình phì cười nhìn khuôn mặt nghệt ra của Linh Vũ, nàng xoa đầu cô bé, đôi môi anh đào khẽ mấp máy bỗng dừng lại, đồng tử nàng chợt co lại, ánh nhìn đăm đăm hướng vào bóng áo một người phía trước.

- Vinh Ngưu?

Bóng dáng một nam nhân khẽ lướt qua, Bảo Bình thốt lên, một nỗi xúc động len lỏi hiện lên trong mắt nàng. Quên mất chuyện của Linh Vũ, Bảo Bình đứng thẳng người chạy nhanh về phía trước như sợ rằng chậm lại một chút thì còn người kia sẽ biến mất.

Vinh Ngưu! Nàng đã gọi cái tên này cả trăm lần trong mỗi giấc mơ, giờ đây anh đang ở đây, chỉ cách Bảo Bình vài bước chân.

- Ngưu!

Bảo Bình kêu lên, đôi tay thon dài nắm chặt vào vạt áo một nam nhân. Khoẳng khắc tay nàng chạm vào nam nhân kia cả người Bảo Bình khẽ run lên, một cảm giác lạnh lẽo truyền sang cơ thể nàng.

Xa lạ và cô đơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.