Việc chuẩn bị hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều tất bật làm việc của mình. Trong phủ Đại học sĩ, Bạch Dương buồn chán nên nhốt mình trong
phòng không muốn đi đâu cả. Bảo Bình thì chăm chỉ luyện võ và mày mò
nghiên cứu một thuốc mà nàng mới nghĩ ra. Thành ra ai cũng bận rộn, Song Ngư thì lại nhàn hạ nhất, nàng ngồi trong đình của hoa viên của Bạch
gia, thong thả uống trà vẽ tranh.
Hoa viên của Bạch gia đang vào mùa hoa nở rộ, mỗi loài hoa một nét đẹp đều đang bung cánh khoe sắc giữa trời xanh. Trong những loài hoa ở đây, mẫu đơn tím
là loài hoa yêu kiều nhất, nở rực rỡ nhất, dường như những bông hoa xung quanh chỉ làm nền cho mẫu đơn tím.
Đẹp đến mê hồn!
Trên bàn đá trải một tờ giấy Tuyên Thành, Song Ngư cầm bút, đôi tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động. Nàng ngồi giữa hoa viên, nét đẹp tỏa ra như tiên nữ giáng trần, hoa dù xinh đẹp đến đâu cũng chỉ đang làm tôn lên vẻ đẹp cho nàng.
Từ xa, Xử Nữ hơi ngẩn người khi đến gần hoa viên, Song Ngư thật sự rất đẹp.
Du Hồn ở bên cạnh thấy Xử Nữ đang đi chợt dừng lại rồi lại đứng đây ngẩn ngơ nên lấy làm khó hiểu, nàng nhỏ giọng khẽ gọi:
- Công chúa? Người làm sao vậy?
Xử Nữ bừng tỉnh, quay sang nhìn Du Hồn, nhận thấy cái nhìn thắc mắc của nàng, Xử Nữ khẽ ho hai tiếng, lúng túng nói:
- Ta không sao…đến chỗ Song Ngư đi!
Xử Nữ nói rồi nhanh chân bước đi, nàng sao lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của
Song Ngư thế này? Đúng là dọa người mà, nàng không có thích nữ nhân a.
Tại Song Ngư quá đẹp thôi mà, bức tranh tuyệt mỹ như thế không đứng lại
ngắm thì rất uổng phí a.
Tự trấn an bản thân
bằng các lý do, Xử Nữ đã đến bên Song Ngư lúc nào không hay. Cảm giác
được có người ở bên, Song Ngư dời tầm nhìn sang Xử Nữ, nàng cười nhẹ,
đặt bút xuống, dịu dàng hỏi:
- Muội sao lại ở đây?
- A, à tại Kết tỷ nhập cung rồi, muội ở phủ buồn chán quá nên qua đây xem mọi người sao rồi!
Xử Nữ cười tươi, ánh mắt hướng đến tờ giấy trên bàn, trong đôi đồng tử đen láy hiện lên sự sửng sốt xen lẫn kinh ngạc. Đóa hoa mẫu đơn tím nằm
giữa giấy được Song Ngư vẽ rất sinh động, thu hút người nhìn, làm người
thấy có cảm giác như đóa mẫu đơn ấy ở ngay trước mặt chứ không phải nằm
trên tờ giấy nữa.
- Đẹp quá! – Xử Nữ chợt thốt lên
Song Ngư cười nhẹ, không nói gì cả. Xử Nữ xem tranh không đã chán, cười tít mắt, giọng nịnh nọt hỏi Song Ngư:
- Ngư tỷ cho muội bức này nhé?
- Nếu muội thích thì cứ lấy đi! - Song Ngư nhẹ trả lời
- Oa, cảm ơn tỷ!
Xử Nữ thích thú cứ ngắm nhìn bức tranh mãi, tài vẽ tranh của Song Ngư thật sự tiến bộ quá nhiều. Xử Nữ không nghĩ sẽ có thể thấy một tác phẩm sinh động, đẹp đẽ như thế này.
Cả buổi hôm đó,
Song Ngư và Xử Nữ cùng ngồi tán ngẫu, nói cười rất vui vẻ. Trước đây, cả hai vốn là hai người nhỏ nhất trong sáu người Bảo Bình, Xử Nữ thua Song Ngư một tuổi. Cả hai rất hợp nhau nên trở thành bạn thân thiết từ bao
giờ. Cứ sáp lại gần là dường như cả hai không tách được, nói đủ chuyện
trên trời dưới đất cũng không thấy chán.
-------------- * * * ----------------
Ngân Thúy Điện…
Cự Giải nhàn rỗi ngồi đọc sách ngoài sân, một tháng trời bị nhốt trong
cung làm Cự Giải sắp phát điên. Nàng tự hỏi bản thân sao lại nhập vào
thân xác vị quận chúa này kia chứ, buồn chán muốn chết rồi.
Kim Lưu đứng hầu bên cạnh luôn lén lút quan sát Cự Giải, sau lần bị thương, quận chúa của nàng thay đổi hoàn toàn luôn. Một Cự Giải quận chúa
nghịch ngợm, suốt ngày làm hoàng thượng và các vị vương gia lo lắng. Bây giờ lại trầm tĩnh, khó gần bao nhiêu, Kim Lưu không hiểu chuyện gì đã
khiến quận chúa nàng khác xưa như thế?
- Hoàng thượng giá lâm!!!
Giọng nói vang to của Thùy công công cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Kim Lưu. Cự Giải buông cuốn sách đọc dở xuống bàn, đưa mắt nhìn ra bên
ngoài. Một nam nhân mặc long bào chói sáng đang tiến đến. Cự Giải đứng
dậy, hành lễ theo nghi lễ hoàng cung:
- Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an!
Kim Ngưu phất ống tay áo ý miễn lễ rồi ngồi xuống đối diện chỗ Cự Giải. Cự
Giải đứng thẳng dậy rồi quay trở lại chỗ ngồi, nàng đưa mắt nhìn Kim
Ngưu, ngũ quan tuấn tú, khí thế bậc để tỏa ra xung quanh áp chế người
khác. Đồng tử hơi lay động, tuy Cự Giải đã gặp hắn nhiều lần nhưng mỗi
lần gặp vẫn đều mang cảm xúc lo lắng như nhau.
Kim Ngưu quả thực rất giống với một người…
- Hoàng thượng không biết hôm nay sao lại nhàn rỗi mà ghé sang chỗ muội thế này?
Cự Giải lên tiếng hỏi, trong thâm tâm cố gắng xua tan những lo lắng vẩn vơ, chỉ cần họ không gặp nhau thì mọi chuyện sẽ không sao cả. Huống hồ
hắn lại là Hoàng Đế, gặp mặt chẳng phải chuyện gì dễ dàng, Cự Giải không cần phải lo lắng nhiều như thế.
Kim Ngưu liếc mắt nhìn nàng, giọng nói vang lên đều đều:
- Muội còn thích Thiên Bình chứ?
Choang!
Chiếc cốc ngọc rơi xuống đất vỡ tan, Cự Giải tay cầm chén ngọc rót trà mà Kim Lưu mang lên không tự chủ lỡ tay đánh rơi. Kim Ngưu nhíu mày nhìn sắc
mặt Cự Giải, tia nghi hoặc hiện trong mắt hắn thoáng hiện ra rồi vụt tắt ngay.
Cự Giải choàng tỉnh, cười nhẹ, nàng lấy tay cầm một chén ngọc khác rót trà đưa sang Kim Ngưu như chưa hề xảy ra chuyện gì. Bạch Dương đùng một cái phải cưới chồng, bây giờ đến Cự Giải nhận tin sét đánh. Nàng thích Thiên Bình sao? Phải hỏi vị quận chúa
trước đây rồi.
- Hoàng thượng thật biết nói đùa. Muội làm sao mà lại thích Thiên Bình đại gia?
Cự Giải mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng. Kim Ngưu không lộ cảm xúc, vẫn giữ
khuôn mặt bình thản, hắn nhấp một ngụm trà rồi mới đều giọng nói:
- Thật không? Trẫm còn đang chuẩn bị ban hôn cho muội, lẽ nào giờ muội lại hối hận rồi?
Hối hận?
Cự Giải biết gì mà hối hận?
- Không hối hận!
Trả lời rất chắc chắn, Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu. Khóe môi hắn
khẽ nhếch lên, Song Tử quả nhiên lo lắng đúng rồi. Kim Ngưu đứng dậy,
không có ý nán lại Ngân Thùy điện lâu, hắn nói:
- Chuyện này trẫm sẽ xem lại. Muội nghỉ ngơi đi!
Nói rồi Kim Ngưu phất áo bỏ đi, nhìn theo bóng lưng vững trãi, Cự Giải bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút xao động. Không biết là tình cảm cũ
của nữ nhân này quá sâu đậm hay nàng cảm thấy tội lỗi mà có một thứ gì
đó trong lòng khiến Cự Giải muốn rút lại ba chữ “Không hối hận” vừa rồi.
Quả nhiên, cuộc sống trước đây của sáu nữ nhân này quá phức tạp lại mang
nhiều hậu quả khó lường. Bạch Dương sắp lên xe hoa rồi, Cự Giải bây giờ
lại vướng phải một mối tình của nàng quận chúa này và Thiên Bình. Sau
này nàng phải làm sao đối diện đây?
-------------- * * * ----------------
Kim Ngưu quay trở về Vân Chu điện, đôi mắt đen tĩnh lặng cơ hồ chẳng chút
xao động nào làm quấy nhiễu được sự tĩnh lặng ấy. Song Tử đã nói với hắn sự thay đổi hoàn toàn của Cự Giải, chuyện này đối với hắn không có gì
quan trọng. Dù gì trước đây Kim Ngưu cũng không thích muội muội này của
mình có tính cách nghịch ngợm, ương bướng luôn thích làm theo ý mình
chút nào.
Một Cự Giải mới, trầm tĩnh hơn, chín chắn hơn và hiểu lễ nghĩa hơn chẳng phải tốt hơn sao? Hôm nay đến gặp
Cự Giải, hắn cũng chỉ tình cờ đi ngang nên muốn vào kiểm chứng một phen.
Ánh mắt Cự Giải lúc nhắc đến Thiên Bình không còn như trước kia, sáng bừng
và thích thú nữa. Đôi mắt ấy dường như là của một người khác, một linh
hồn khác đang cư ngụ vậy. Biết chuyện đó là không thể nhưng Kim Ngưu
không có cách suy nghĩ nào khác nữa, sự thật trước mắt nó cứ nói như thế thì hắn biết làm sao?
Day day hai huyệt thái
dương, Kim Ngưu liếc mắt nhìn tấu chương chất bên cạnh mà ngán ngẫm. Dời ánh nhìn ra bên ngoài, trời trong xanh như vậy mà hắn phải ở trong
phòng phê tấu chương thì thiệt thòi quá. Khóe môi hơi nhếch lên, Kim
Ngưu vạch ra trong đầu một cuộc…bỏ trốn đi chơi!
---------------- * * * ----------------
Ma Kết lần đầu sau khi nàng nhập vào thân xác này nhập cung, phong cảnh
trong cung hoàn toàn khác xa bên ngoài, vượt trội hơn hẳn phủ Thái Phó
nhà nàng. Những cung điện đồ sộ, nguy nga và tráng lệ vô cùng, vượt xa
mức tưởng tượng của Ma Kết.
Người xưa nói rất đúng, trăm nghe không bằng một thấy!
Coi nhiều bộ phim, cung điện nguy nga không phải lần đầu chiêm ngưỡng song
lần này Ma Kết tận mắt nhìn thấy, tay thậm chí còn có thể sờ vào, quả
thực nó quá huy hoàng.
Ma Kết tuy đã cố gắng
kiềm chế, giữ thân phận thục nữ của một tiểu thư danh giá nhưng mà sức
hút nơi đây thật khiến nàng không thể chịu nổi. Đôi mắt cứ ngó nghiêng
khắp nơi mà không chịu yên phận chút nào.
Chàng trai đi bên cạnh khẽ cười, Ma Kết này khiến hắn có chút hoài nghi, tiểu thư đài các khiêm nhường, e thẹn mà trước đây hắn biết đã biến đâu mất
sạch. Để lại một Kim tiểu thư thông minh và trẻ con, khiến hắn có hơi
bất ngờ trước sự lột xác hoàn toàn này.
- Muội mà cứ ngó nghiêng thế nữa sẽ khiến mọi người chú ý thêm đấy!
Thiên Yết sau một hồi chịu không được cảnh các quan đại thần đi qua cứ lén
lút đưa mắt quan sát cả hai, đành lên tiếng nhắc nhở nha đầu vẫn còn
đang tràn đầy hứng thú ngắm cảnh bên cạnh.
Ma
Kết nghe tiếng nhắc nhở của ai cũng dừng hành động của mình lại, đứng
thẳng lưng mắt hướng thẳng phía trước mà đi, bộ dạng chợt trở nên cứng
nhắc lạ thường. Thiên Yết nhìn điệu bộ của Ma Kết mà phì cười, Ma Kết
liếc mắt nhìn cái kẻ đang cười trên nỗi đau của nàng.
Bĩu môi, Ma Kết bước nhanh một bước rồi thẳng thừng đạp lên chân ai kia một cái, Thiên Yết bị đạp bất ngờ liền la lên một tiếng. Các cung thần
trong cung đi ngang đều thắc mắc nhìn hắn, Thiên Yết chỉ biết cười trừ
cố gắng làm lơ ánh nhìn của mọi người.
Liếc
nhìn thủ phạm làm hắn bẽ mặt bên cạnh lại nhận được khuôn mặt bình thản, vô tội như người không liên quan của Ma Kết làm hắn bực bội. Nha đầu
này, càng ngày càng trở nên tinh quái mà!
Bước vào Ngân Thùy điện tráng lệ, Ma Kết phát hiện ra ngay Cự Giải đang ngồi đọc sách. Nàng vui vẻ tiến lại chỗ Cự Giải, nàng rón rén đứng sau lưng
Cự Giải, ra hiệu cho Kim Lưu im lặng. Ma Kết ghé sát tai Cự Giải, lời
nói phát ra ám muội:
- Người đẹp đọc sách một mình sao?
- A!!!
Cự Giải giật mình đánh rơi cả quyển sách xuống đất, nàng quay ngoắt ra
phía sau liền thấy Ma Kết ôm bụng cười ngặt nghẽo, Kim Lưu ở bên cũng
bụm miệng lén cười. Cự Giải đưa tay ôm ngực từ hoảng sợ chuyển sang giận dỗi, hai má nàng ửng đỏ, trợn mắt nhìn Ma Kết đang không giữ hình tượng mà cười ngoác miệng kia:
- Dám hù dọa ta, bổn quận chúa cho người một trận!
Dứt lời Cự Giải lập tức xắn tay áo tiến lại chỗ Ma Kết hoảng hồn, xách váy
co giò bỏ chạy. Trong sân Ngân Thùy điện diễn ra màn đuổi bắt sôi nổi.
Cung nữ thái giám đứng hai bên trố mắt nhìn quận chúa và Kim tiểu thư
rượt nhau mà thầm gào thét trong lòng, thế này còn gì là hình tượng nữ
nhân hiền thục của hai người nữa.
Chuyện này
mà đồn ra ngoài e rằng danh dự nữ nhân sẽ tổn thất nặng nề mất. Tuy nghĩ là vậy nhưng phận nô tài, bọn họ chỉ biết ngậm miệng, giả câm giả mù
như không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Thiên Yết bất động nhìn hai tiểu muội mà dở khóc dở cười, hắn giờ là vương
gia nhưng trong hoàn cảnh này lại chẳng biết làm gì với hai người kia.
Ma Kết chạy trước, nụ cười vẫn còn trên môi mặc dù mồ hôi đã lăn dài trên
trán. Cự Giải mải miết đuổi theo Ma Kết, hai má đỏ ửng vì chạy mệt, nàng loạng choạng vấp phải thanh chắn nhô ra. Cả người Cự Giải theo đà ngã
dúi về phía trước, Thiên Yết hoảng hốt chạy vội đến, Cự Giải nhắm tịt
mắt chuẩn bị hôn đất mẹ.