Chớp mắt đã đến ngày thành hôn của Sư Tử và Bạch Dương. Hơn bao giờ hết cả căn phủ Đại học sĩ rực rỡ một màu đỏ, kẻ hầu người hạ tất bật ra vào không ngừng chân.
Trong phòng Bạch Dương, trước gương đồng là một nữ nhân vận hỷ phục đỏ rạng ngời nổi bật hẳn lên làn da trắng nõn. Trên đầu Bạch Dương cài đủ loại trâm ngọc, trâm vàng lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp của nàng được trang điểm lên lại càng sáng ngời.
Trong phòng chỉ có ba người Bảo Bình, Song Ngư và Bạch Dương, không ai nói gì cả, không khí tươi vui bên ngoài dường như chẳng chút dính dáng với sự buồn bã nơi đây.
- Lấy chồng là một việc tốt, không nên ủ rũ như vậy! – cuối cùng Song Ngư là người lên tiếng đầu tiên phá tan đi không gian yên tĩnh ngột ngạt này
- Đằng nào cũng không làm khác được nữa, tỷ phải sống cho tốt vào đấy! – Bảo Bình thở dài nói
Bạch Dương không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn vào bản thân ở trong gương. Sâu trong đôi mắt nàng có nỗi buồn chợt dâng đan xen sự khó xử kì lạ.
Cộc, cộc, cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên kéo sự chú ý của ba cô gái ra bên ngoài, giọng nói trong trẻo của Linh Vũ vọng vào:
- Mạnh công tử đến rồi, Bạch tiểu thư lên kiệu thôi!
Bảo Bình quay lại nhìn Bạch Dương, cười nhẹ nàng đưa tay đón lấy khăn che mặt nhẹ nhàng chùm lên đầu Bạch Dương. Cả Bảo Bình và Song Ngư dìu Bạch Dương ra ngoài, cả hai đưa nàng lên tận kiệu chứ không chuyển sang cho hỷ nương dìu.
Nhạc trống nổi lên, nhộn nhịp rộn vang cả con đường dài từ phủ gia đến phủ Tể Tướng. Dẫn đầu là Sư Tử trong hỷ phục đỏ sáng chói, ngũ quan tuấn tú càng khiến cho hắn thêm phần phong độ. Gương mặt anh tuấn lại không biểu hiện cảm xúc gì, khiến người khác nhìn vào cảm thấy khó đoán.
Kiệu hoa đã xong, đoàn rước dâu khởi hành về phủ Tể Tướng tổ chức đại lễ. Người người hai bên đường không ngừng vỗ tay chúc mừng hôn lễ lớn. Bạch Dương ngồi trong kiệu, hai tay nắm chặt, nàng lên kiệu hoa rồi, qua hôm nay là nàng đã có chồng. Tuy không yêu thương gì người chồng này nhưng cảm xúc hồi hộp của một tân nương, Bạch Dương ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
“Thoái hôn đi!”
Bạch Dương giật mình, câu nói đó dường như văng vẳng bên tai nàng, mọi cảm xúc bồi hồi chớp mắt đã tan biến. Bạch Dương cảm nhận lòng trống rỗng kì lạ, một cơn đau nhói truyền đến tim như có một thứ gì đó sắc nhọn cứa vào trái tim nhỏ bé của nàng.
Nàng không biết cảm giác này là gì nhưng có một thứ gì đó đang điều khiển con tim nàng vậy, lý trí dặn nàng đồng ý thoái hôn nhưng con tim lại ngăn cản lời nói nàng phát ra. Giờ nàng là tân nương…một tân nương không có tình yêu của tân lang.
Bạch Dương cứ thẫn thờ mãi trong mớ cảm xúc phức tạp của bản thân mà không biết đoàn rước dâu đã đến nơi. Mọi người trong phủ Tể Tướng ùa ra luôn miệng chúc mừng, Sư Tử theo lễ chắp tay cảm tạ. Hỷ nương giúp Bạch Dương xuống kiệu và dìu nàng vào trong làm lễ.
Nhóm của Bảo Bình cũng đã tới nơi, Cự Giải lấy cớ theo Thiên Yết nên cũng được xuất cung đến đây, năm cô gái ngồi nói cười rất vui vẻ. Hôm nay Thiên Yết thân làm huynh đệ tốt với Sư Tử và thân phận cao quý đã được mời làm chủ hôn cho hôn lễ long trọng này.
- Vậy là Dương tỷ lấy chồng rồi, không ngờ mọi chuyện lại bất ngờ thế này! – Xử Nữ lên tiếng, giọng nói có hơi buồn
- Ừ, tỷ còn nhớ tỷ ấy nói sẽ chỉ lấy chồng khi nào tỷ ấy xây được một cô nhi viện cho bọn trẻ cơ nhỡ, vậy mà… - Ma Kết cũng rầu rĩ nói
- Thôi nào, hôm nay là ngày vui của Dương tỷ, mọi người trưng bộ mặt đưa đám đó là trù ẻo tỷ ấy à? – Song Ngư lên tiếng
- Song Ngư nói đúng đấy! – Cự Giải cũng lên tiếng
- Dương tỷ tới rồi kìa!
Tiếng nói của Bảo Bình kéo sự chú ý của mọi ra cửa, Bạch Dương mặc hỷ phục đỏ rạng ngời, mặt đã bị khăn che đi, phong thái ung dung của nàng dường như che lấp đi sự ồn ào quanh đây.
Cả tân lang và tân nương đã vào trong, Thiên Yết nở nụ cười hiếm hoi chúc mừng Sư Tử. Những bạn bè đồng môn của Sư Tử cũng vây quanh không ngớt lời chúc cả hai trăm năm hạnh phúc. Sư Tử không biểu hiện gì chỉ theo lễ cảm tạ mọi người.
Giờ lành đã tới, mọi người đứng sang hai bên nhường chỗ cho tân lang tân nương hành lễ, Thiên Yết chủ trì cao giọng hô:
- Nhất bái thiên địa!
.
.
.
- Nhị bái cao đường!
.
.
.
- Phu thê giao bái!
.
.
.
- Hoan hô! Hoan hô!
Ràaaao….
Tiếng hoan hô chúc mừng hòa lẫn trong tiếng vỗ tay, Bạch Dương được đưa về phòng ngủ, Sư Tử phải ở lại để tiếp khách. Buổi tiệc được tổ chức linh đình vui vẻ kéo dài đến tối khuya, mọi người đều đã say mới lần lượt ra về.
Sư Tử không ngoại lệ bị đám bạn chuốc say đến bước cũng không vững nữa. Hắn loạng choạng tiến về phòng ngủ, các a hoàn đã nhanh chóng rời đi nhường lại không gian đầy ám muội cho hai phu thê mới cưới.
Bạch Dương ngồi ngay ngắn bên mép giường, khăn đỏ che mặt khiến Sư Tử không thấy được biểu hiện của nàng. Hắn tiến lại giường, cả hai ở đối diện nhau, không ai lên tiếng cũng không có một hành động nào, không gian và thời gian như ngừng lại.
Như chờ đợi sự im lặng quá lâu, Bạch Dương thở hắt ra, nàng không phải người không hiểu lý lẽ, nhìn thế nào cũng ra Sư Tử không yêu Bạch tiểu thư này. Còn hôn lễ, có lẽ có nguyên nhân nào đó, Bạch Dương đưa tay kéo khăn xuống, Sư Tử vẫn đứng yên chẳng có chút phản ứng nào với hành động của nàng.
- Giờ chàng sang phòng khác ngủ hay ta sang phòng khác ngủ đây?
Bạch Dương không dài dòng hỏi thẳng vào vấn đề chính, Sư Tử nhíu mày một tia khó hiểu xẹt ngang rồi biến mất ngay sau đó. Hắn cụp mắt ngả người xuống tấm nệm, trước khi ngủ không quên bỏ lại một câu cho Bạch Dương:
- Ngủ ở đây đi!
Bạch Dương tròn mắt nhìn người đàn ông đang dần chìm vào giấc ngủ trên giường. Thôi được rồi, vậy cũng không sao coi như nó cũng là một biện pháp còn tránh được sự nghi ngờ của mọi người. Bạch Dương tháo trang sức trên người xuống, thay bộ đồ rắc rối trên người, đứng trước giường ngẫm nghĩ một lát. Nàng là người hiện đại đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, Bạch Dương suy nghĩ kĩ liền chui vào trong chăn, cuộn người ngủ ngon lành.
Sư Tử mở mắt liếc nhìn nữ nhân đang rúc người trong chăn ngủ, hắn khẽ thở dài, đưa tay vén mấy lọn tóc trên trán nàng, thì thầm nói:
- Xin lỗi nàng!
Lại một đêm dài triền miên cho những con người này, số phận quả thật phức tạp cứ hành hạ họ mãi không thôi. Kết hôn không có nghĩa là kết thúc, với cả hai đây mới thật sự là bắt đầu, ở tương lai có những sóng gió đang chờ đợi họ đồng lòng vượt qua…
----------------- * * * -----------------
Phủ Thái phó…
- Xử Nữ!
Xử Nữ đang đi dạo trong hoa viên của phủ Thái Phó, nàng xoay người thấy Nhân Mã đang đi lại. Xử Nữ mỉm cười hành lễ, Nhân Mã vội xua tay, mấy cái lễ nghĩa đó Xử Nữ không cần phải làm.
- Tứ vương gia đến có việc thế? – Xử Nữ vui vẻ hỏi
- Gọi ta là Mã Mã được rồi! – Nhân Mã chỉnh lại cách xưng hô rồi hí hửng nói – Ta định đi hái thuốc, thấy muội ở trong phủ buồn chán có muốn ra ngoài chơi không?
- Hái thuốc?
Xử Nữ hơi bất ngờ, nàng là sinh viên trường Y với việc liên quan đến thuốc không phải không có hứng nhưng các loại lá thuốc thời cổ đại này nàng làm gì biết cái gì chứ. Xử Nữ có phần hơi chần chừ không biết có nên đi không nữa, Nhân Mã thấy vẻ chần chừ của nàng liền vội lên tiếng:
- Có ta đi cùng, muội yên tâm không phải lo đâu!
- A không phải… - Xử Nữ giải thích – thật ra ta có biết gì về các loại thảo dược đâu, đi với vương gia sợ làm phiền người!
- Hơn nữa hai người một nam chưa vợ, một nữ chưa chồng ra ngoài cùng nhau như thế sẽ dị nghị đấy!
Giọng của Ma Kết truyền đến cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai, Xử Nữ hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Ma Kết.
Dị nghị?
Tỷ ấy bị ảnh hưởng của thời phong kiến từ bao giờ thế?
Ma Kết lờ đi cái nhìn của Xử Nữ, nàng mỉm cười nhìn Nhân Mã:
- Phải không vương gia?
- Tỷ, sao tỷ…? – Xử Nữ hỏi
Ma Kết đưa tay ngăn những lời tiếp theo của Xử Nữ nói lại, Nhân Mã tròn mắt nhìn Ma Kết, hỏi hắn thế là sao?
- Nếu ngài dẫn Xữ muội đi thì sau này có lời đồn thổi nào ngài phải chịu trách nhiệm đấy! – Ma Kết cười cười nói
Nhân Mã nhíu mày, hắn không nhìn ra Ma Kết đang nghĩ gì, cảnh cáo hay đe dọa? Xử Nữ cũng không ngoại lệ, nàng cứ nghệt mặt ra nhìn Ma Kết, trước giờ Ma Kết có bao giờ quan tâm đến vấn đề nam nữ đâu, sao hôm nay khắt khe thế?
- Tỷ yên tâm, tỷ biết tính đệ từ nhỏ rồi còn gì! – Nhân Mã hào hùng nói
Biết cái đầu ngươi, ta mới xuyên về đây thôi nhé!
Ma Kết hét thầm trong lòng, tất nhiên nàng không thể nói ra câu đó được đành miễn cưỡng hỏi thêm:
- Nên?
- Nếu có chuyện gì xảy ra, ta nhất định…nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Xử Nữ! – Nhân Mã kiên định nói
Xử Nữ trợn tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, gì mà chịu trách nhiệm với nàng chứ, nàng ưng hắn bao giờ hả? Ma Kết phì cười, nàng chỉ muốn thử tên này chút thôi không ngờ hắn lại nhanh chóng thành thật khai báo lòng mình như thế.
Chậc, chết vì mỹ nhân là cái chết thoải mái mà!
- Được rồi, ta đùa chút thôi, không cần nghiêm túc vậy! Hai người đi nhớ về sớm, muội phải cẩn thận đó! – Ma Kết thôi cười quay sang Xử Nữ dặn dò kĩ lưỡng
Xử Nữ bĩu môi, Ma Kết đúng là chọc người khác hết hồn mà. Giờ sao đây, nhờ phúc tỷ ấy mà nàng với Nhân Mã hình thành bức tường ngại ngùng rồi. Nói nàng đi là đi luôn được sao, Nhân Mã đã nói thế làm sao nàng có thể bình thản như chưa có chuyện gì mà đi hái thuốc với hắn nữa đây?
- Tỷ đùa như thật! – Nhân Mã lên tiếng rồi quay sang Xử Nữ còn đang phân vân kia – Ta cũng đùa cùng Kết tỷ đấy, muội đừng để tâm nhé!
Hả?
Lại đùa nữa sao?
Xử Nữ phụng phịu, hai người này hùa nhau trêu chọc nàng, họ coi nàng là gì hả?
Xử Nữ quay mặt đi, tức giận không thèm trả lời hai người kia kết quả trò đùa của Ma Kết hại Nhân Mã một phen khốn khổ phải năn nỉ ỉ ôi mãi Xử Nữ mới tha cho. Ma Kết còn không phụ giúp gì đứng một bên xem kịch hay mặc kệ Nhân Mã mấy lần phóng ánh mắt cầu cứu nàng.
Cuối cùng Xử Nữ cũng nhượng bộ theo Nhân Mã lên núi hái thuốc, trước khi nàng không quên quăng cho Ma Kết một cái lườm sắc lẻm, Ma Kết chỉ bật cười không thôi. Hai đứa trẻ này chọc cũng vui phết.