Duy không có nhiều thì giờ để nghĩ tới cái lễ kết hôn trọng đại của người
xưa diễn ra vào hai tuần nữa trên bán đảo Sơn Trà xinh đẹp. Anh còn
nhiều việc để làm hơn là cứ ngồi ôm kỷ niệm đó mà buồn đau. Duy đi mua
sắm, anh cần vài bộ veston chỉn chu hợp với cái chức chủ tịch một tập
đoàn thực phẩm có tiếng ở Việt Nam. Lựa chọn một hơi cũng được vài kiểu
thích hợp không quá dày như mấy bộ ở Đức. Khá hí hửng với mấy bộ vest
mới sắm, anh chàng hồ hởi ra xe về nhà. Bất thình lình một cảm giác đầu
tiên khi Duy mở mắt ra là ướt, và trên mui chiếc Huyndai Santa Feb cáu
cạnh của anh thì trà sữa đang rơi lã chã. Duy trợn ngược mắt ngước lên
nhìn, có tiếng mấy cô cậu thanh niên lí nhí. Một tiếng nói sau lưng :
- Tại sao phải xin lỗi chứ?
- Thôi nào, ở đây là Việt Nam.
- Tớ chưa bắt đền ly trà sữa ngon thế thì thôi.
Duy quay lại nhìn, một cô nàng có gương mặt khá xinh xắn nhưng trông
rất ngỗ ngược hằn học nhìn Duy. Đi cạnh cô nàng là một cô gái trông có
vẻ hiền hậu hơn nhìn Duy với một ánh mắt lo lắng. Cả hai đứng trước mặt
Duy, cô nàng gắt gỏng :
- Anh nhìn cái gì ?
- Này, xe tôi thì ướt. Quần áo tôi thì đầy mùi ngọt liệm thế này, cô không nói một lời dễ nghe được hả?
- Xin lỗi anh, bạn tôi vừa từ Mỹ về. Có lẽ cô ấy không thể làm anh vừa ý …
- Con gái ở đâu cũng chẳng chút lễ độ với người khác thế đâu. Lời xin
lỗi không khó để nói nhưng có thể đánh giá nhân cách của cô đấy. Tôi cho cô nợ lời xin lỗi này. Chắc chắn chúng ta còn gặp lại nhau.
Duy bước vào xe, rồ ga, trước khi lăn bánh, anh còn mở cửa kính và nói :
- Không cần biết cái nơi nào sinh thành cô…Đừng làm hoen ố nhân cách con gái Việt Nam !
Cô nàng tức điên tháo một chiếc giày thể thao Nike xịn đang mang quăng
thẳng vào chiếc xe đang lao thẳng. Chẳng biết có phải là tình cờ hay
không mà một chiếc dây giày đã dính lại ngay lúc xe của Duy đóng cửa sổ. Cả hai ngẩng ngơ nhìn theo, cô bạn gái đi cùng cô nàng đỏng đảnh thở
dài :
- Cậu đừng có hở giận dữ là lấy giày mà quăng chứ? Cậu về chưa được 1 tuần tớ đã hy sinh gần chục đôi giày rồi.
- Thôi mà, tớ sẽ đền lại cho cậu. Chẳng lẽ cậu chịu để yên cho một gã đáng ghét dạy đời chúng ta như vậy hả?
- Tuệ Lâm à, không còn là con nít nữa đâu. Cậu đừng gắt gỏng kiểu đó mà.
- Hết vui rồi, về thôi.
Duy về đến nhà, thấy bà Quế ngồi một mình bên hồ bơi lặng lẽ nhặt mấy
cánh hoa rụng xuống bên thành hồ. Thấy con trai đầu cổ ướt sũng, bà ngạc nhiên :
- Duy, con làm sao thế?
- Dạ không có gì đâu. Ngoài này gió nhiều, mẹ ở ngoài này làm gì thế ạ?
- Mẹ chỉ mới ra thôi, ở trong nhà mãi cũng chán. Mà con xách gì lỉnh kỉnh thế?
- Dạ chút đồ con mới mua. Thôi con vào tắm nha mẹ …
- À nè … Duy à …
Duy nhìn bà Quế có vẻ hơi hiếu kỳ, bà có vẻ gì rất muốn nói với Duy
nhưng rồi lại không nói. Bà chuyển đề tài rất nhanh, bà Quế hỏi :
- Con định thay ba con ngồi chiếc ghế chủ tịch thật sao?
- Có gì lạ hả mẹ? Con là con của ba mà.
- Mẹ chỉ thắc mắc sao lần này con cương quyết như vậy? Trước đây con đâu có chịu về nước theo ba làm ăn.
Duy nhoẻn cười :
- Đâu phải lúc trước như thế thì bây giờ không được làm đâu ạ. Với lại, con cũng không muốn để mẹ một mình ở đây. Con về đây với mẹ ! Con sẽ
lập gia đình trong tương lai không xa, mẹ có chịu không?
- Ôi con
trai của tôi ! Con có biết đây là câu mẹ muốn con nói từ lâu lắm rồi
không? Đã 26 tuổi còn gì… Mẹ mừng lắm, mẹ sẽ nói với chú Trần Kiên giúp
con trong những bước đầu tiên làm chủ tịch, con nhé !
Duy ngừng lại, tắt ngay nụ cười :
- Trần Kiên … Tại sao ạ?
Bà Quế nhăn mặt nhìn con :
- Con không đồng ý à?
- Không phải. Ý con là, ngoài chú Kiên, còn có chú Phát, anh Tài, chú Vĩnh. Sau nhất thiết phải là chú Trần Kiên vậy hả mẹ?
- À … Vì chú Trần Kiên có kinh nghiệm lại theo ba con lâu nhất, hiểu ba con nhất. Với lại chú cũng thân với nhà mình hơn mấy người kia mà con.
Con không nhớ lúc nhỏ con rất mến chú à. Chú chở con đi học, đưa con đi
chơi, dạy con đá bóng …
- Lâu rồi … con không nhớ cho lắm. Cả gương mặt của chú ấy con cũng nhìn không ra. Hôm con về, đông quá, con không nhớ.
Duy chỉ nhoẻn cười, vỗ vai mẹ rồi đi vào nhà. Vào phòng riêng đặt bàn
thờ ông Đoàn ở đó, sau khi thắp hương cho ba. Duy thấy quyển album đáng
tang còn đặt trên bàn. Lật ra, từng trang từng trang một, không thiếu
những nhân vật quan trọng. Duy chỉ buồn là cơn bão bất ngờ làm anh, đứa
con trai duy nhất không thể về kịp gặp ba lần cuối. Một giọt nước mắt vô tình lại rơi đúng ngay vào bức ảnh khá làm Duy chú ý, mẹ anh đang đứng
nói chuyện trong có vẻ bí ẩn với ai ? Họ đang trao cho nhau cái gì đó
rất bí mật. Duy chú ý thật kỹ, người đàn ông này trông rất quen, lén lấy tấm ảnh đó về phòng và đặt vào máy scan. Lật lại tất cả những bức ảnh,
dường như bà Quế chỉ đứng chung với người này trong suốt đám tang. Bản
thân Duy cũng ngờ ngợ ra, nhớ lời mẹ vừa nói rồi nhìn vào tấm ảnh hồi bé anh chụp lúc đi đá bóng, người đứng bên cạnh Duy. Duy té ngửa ra hoảng
hốt :
- Trần Kiên …
Một loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu, sao
Trần Kiên lại có mặt trong tất cả những sự việc quan trọng tại gia đình
anh? Lăm le chiếc ghế chủ tịch mà vẫn có thể tận tình đi cùng gia đình
một cách như thế thì quá giả tạo. Duy mơ hồ nghĩ đến cái chết của ba
mình có liên quan gì đến mật độ xuất hiện khác thường của Trần Kiên và
những hành động kỳ lạ của mẹ anh từ lúc anh từ Đức trở về.
- Ba à,
nếu ba có nghe lời con nói. Ba linh thiêng hãy làm một điều gì đó để con có thể giải đáp thắc mắc của con. Tại sao con cứ thắc mắc những điều mơ hồ như vậy? Ba ơi, nói cho con biết đi.
Duy đứng lặng bên bàn thờ
của ông Đoàn và nói một mình. Anh không hề hay biết bên ngoài cửa, một
cú điện thoại bí mật đã được thực hiện :
- Thằng bé đã bắt đầu nghi ngờ, cẩn thận !...