Ra về cô bước đi như người vô hồn, xuống cầu thang cô thấy anh đang ngồi chỗ ghế đá... trong lòng cô cứ rộn ràng hối thúc
“ Mình rất nhớ thầy ấy, mình thật sự rất muốn đến và ôm thầy ấy, mình cảm giác rất mệt mỏi khi phải học với cô”
“ Không được.Mình bị sao vậy nè! Tỉnh lại đi , sao lại nghĩ đến chuyện đó”
“ Không được nghĩ, không được nghĩ, không được nghĩ”
Nhưng rồi có cái gì đó vẫn khiến cô đi đến gần anh
“Thầy! Chưa về sao?”
Anh quay lại, cười với cô
“ Ừ! tí nữa thầy về”
“ Dạ” Cô cũng không biết nói gì thêm... cố tìm lí do gì đó để nói chuyện với anh, nhưng cũng chẳng nghĩ được gì, đang định chào anh rồi bước đi thì anh lên tiếng
“ Em học sao rồi!”
Cô mỉm cười trong lòng vui lắm
“ Chán lắm thầy ơi! cô dạy khó hiểu lắm! ai cũng nói vậy! một mình em quay như chong chóng để chỉ bài cho mấy bạn”
Anh cười “ Thì cô mới ra trường mà em, tụi em phải thông cảm cho cô, cố gắng lên! trong quá trình học mà có gì không hiểu cứ hỏi thầy, thầy luôn sẵn sàng giúp”
Cô cười thật tươi “ Dạ”
“ Thôi em về nha thầy!”
Nói rồi cô bước đi...
....................
Tâm trạng cô lúc nào cũng không vui, lúc nào cô cũng nghĩ đến anh... cô không biết từ khi nào mình lại thích học toán với anh đến thế. Thích đến nổi học toán là niềm vui, bất kể khi nào mệt mỏi, buồn bực là cô lại làm toán... cứ nghĩ mình yêu môn toán, không ngờ được là chỉ có anh dạy cô mới như vậy!
Cô sắp xếp lại sách vở, nhìn thấy cuốn sách toán trong lòng cũng cảm thấy khó chịu
“ Trước đây mình đi học luôn mong đến thứ hai và thứ sáu để được học toán, giờ đây thầy không dạy nữa, mình thấy chán lắm, không có động lực gì để đi học”
Cô nghĩ một lúc rồi tự nhiên nước mắt trào ra, chợt trong lòng cô có gì đó nhói lên rất khó chịu, một cảm giác rất trống trải, như mất đi một cái gì đó.
.....
Tối đến, nằm trên giường cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được
“ Không hiểu tại sao mình lại nhớ thầy đến vậy, dù ngày nào mình cũng có thể thấy thầy ấy... “ .Cô tự hỏi rồi suy nghĩ mãi...
Còn nhật ký của cô thì đầy từ nhớ, thời gian này trang nào cô cũng viết là nhớ anh...
.....
5:00
tích tích tích... chuông báo thức vang lên. Cô thức dậy ngay, đánh răng, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học, trên khuôn mặt thì lúc nào cũng tươi cười, rạng rỡ.
Ly lên tiếng “ Hôm nay chắc có bão lớn á mẹ, hai mà dậy sớm là chuyện lạ quá luôn”
Cô lên tiếng “ Mẹ, coi em kìa! em chọc con”
“ Ừ! thì em nói sai, con gái mẹ hay dậy sớm mà... chủ nhật con ngủ mới 9 giờ là dậy rồi à!”
“ Mẹ này kì quá à! không chơi với mẹ nữa”
Chọc được con gái giận bà vui lắm, cười thật tươi
“ Thôi con đi học nha mẹ”
..........
Cô đạp xe thật nhanh đến trường, chỉ để được nhìn anh chơi cầu lông ( sáng nào anh cũng chơi cùng các thầy) . Đứng trên lầu nhìn xuống, cô không dám công khai nhìn anh, cứ đứng sát cái cột “ Không hiểu sao mình lại thích nhìn thầy ấy đến thế! thầy ấy chơi rất hay. Mà từ bao giờ mình lại như vậy nhỉ! mình từng rất ghét thầy ấy không phải sao?” Nghĩ một lúc, cô vẫn không có câu trả lời.
Dưới sân anh bắt đầu thu dọn lưới, mọi người chuẩn bị ra về. Vì anh ở trọ rất gần trường nên thường đi bộ, anh bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt cô vẫn tham lam không chịu rời.
“ Giao ơi Giao, mày không được như vậy, còn nhìn nữa là thầy thấy đấy!”
Nói với lòng là thế mà có làm được đâu. Rồi bất ngờ anh quay sang.............