Yêu Thật Hả Thầy?

Chương 17: Chương 17




Dưới sân anh bắt đầu thu dọn lưới, mọi người chuẩn bị ra về. Vì anh ở trọ rất gần trường nên thường đi bộ, anh bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt cô vẫn tham lam không chịu rời.

“ Giao ơi Giao, mày không được như vậy, còn nhìn nữa là thầy thấy đấy!”

Nói với lòng là thế mà có làm được đâu. Rồi bất ngờ anh quay sang, làm Giao giật mình

“ Hả? Thầy đang nhìn mình kìa! giờ phải làm sao?”Cô vừa nghĩ mặt vừa đỏ ửng lên.

Anh vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười với cô nhưng trong lòng thì tự hỏi

“ Em ấy đứng ở kia từ lúc nào nhỉ! sao lại đứng ở đó, có phải để nhìn mình không ta? Mà chắc không phải đâu! Em ấy ghét mình lắm mà...”

.................

Ngày hôm sau

Khi cô vừa bước vào cổng trường thì ánh mắt đã không rời xa anh...

..................

Ngày hôm sau , và hôm sau nữa vẫn vậy!

...

Ngày hôm đó khi cô bước vào trường, vẫn như thường lệ cô nhìn anh chơi cầu lông. Bỗng cô nhận ra ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía cô... cô đỏ mặt, trong lòng chợt rộn ràng những cảm giác khó tả, cô quay mặt về phía khác, rồi đi thật nhanh.

“ Sao thầy lại nhìn mình nhỉ! Sao ánh mắt đó lại cho mình cảm giác kỳ lạ đến như vậy, chưa bao giờ mình có cảm giác này” Cô tự hỏi rồi tự cười, bước thật nhanh lên cầu thang...

Việc nhìn anh chơi bóng mỗi ngày cứ như là một thói quen cô không bỏ được, hôm nay vẫn vậy, cô vẫn nép sát cây cột, nhìn anh. Ánh mắt vẫn tham lam, luyến tiếc nhìn theo cả khi anh đã bước ra khỏi cổng. Trên lầu nhìn xuống đường, ánh mắt cô vẫn không rời, cô thấy ánh mắt anh cũng liếc về phía cô, mặc dù đầu anh không quay lại.

Cô cười thầm nói” Cặp kính của thầy không qua được cặp mắt sáng của em đâu, muốn nhìn thì nhìn đại đi, liếc liếc nữa chứ, sợ em thấy à!”

Không gian đang yên lặng bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“ Giao,bà đi học sớm vậy! sao không vô lớp, đứng đây làm gì”

Giao giật mình quay lại thì ra là Nhung

“ Cái bà này, làm tui giật mình à!”

“ Tui đứng đây nhìn xe cộ đi lại thôi chứ làm gì đâu”

Nhung cười tỏ ý tinh nghịch

“ Phải không đó, hay ngắm anh nào”

Cũng là câu nói đùa hằng ngày mà Giao và nhóm bạn vẫn chọc nhau, nhưng hôm nay, trong hoàn cảnh này phản ứng của Giao khiến Nhung cũng bất ngờ.

Cô nhìn Nhung nói bằng giọng rất nghiêm túc “ Mình không có ngắm ai hết á! đặc biệt là con trai thì càng không”

Nhung vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra

“ Hôm nay bà bị sao á Giao? Mọi ngày tụi mình vẫn giỡn nhau vậy mà!”

Giao lúng túng tự trách mình

“ Mình đang làm cái gì vậy nè, bị người ta nói đúng quá rồi còn nổi nóng”

Giao cười với Nhung

“ Hihi Tui cũng giỡn mà!”

“ Thôi bà vào để cặp đi cả nặng”

Giao nói xong thì Nhung cũng vào lớp. Một mình đứng trên lầu, cô nhìn về phía xa xa tự hỏi “ Nhung nói mình mới để ý, Tại sao mình lại thích nhìn thầy ấy nhỉ! Mình làm sao thích thầy ấy được, mà thầy ấy thích mình thì lại càng không thể. Nhưng nếu không thích thì đây là cảm giác gì?”

..............

Trống vào lớp, hôm nay có tới hai tiết toán. Cô nhớ anh vô cùng

“ Thật chứ ngày thường bị thầy ấy chọc thì cứ bảo ghét thầy ấy, giờ không có ai nói gì lại thấy buồn”

“ ước gì, tí nữa ra về gặp thầy ấy”

.....

“ tùng!” “ tùng!” “tùng!“....

Trống vang lên cả nhóm Ngân, Hương, Nhung, Giao cùng vui vẻ vừa bước xuống cầu thang vừa cười nói... Bỗng gặp anh Ngân reo lên “ A! thầy Minh kìa!”

Cả nhóm kéo nhau xuống cái bàn nơi anh ngồi. Ai cũng vui mừng nhanh chóng bước đi, chỉ có Giao là có chút ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng bước đi.

Anh cười với mọi người, và không quên cười với Giao.

Anh hỏi “ Mấy đứa dạo này học hành sao rồi?”

Anh nhìn Giao

Cô im lặng, không nói gì

Ngân lên tiếng “ Chán lắm thầy ơi! cô mới ra trường không quản được lớp nghiêm túc nữa lấy gì mà học, mấy bạn ồn lắm thầy... Đã vậy cô còn run nữa, có lúc còn dạy sai, phải sửa lại...”

Các bạn khác cũng lên tiếng

“ Đúng rồi thầy”

“ Đúng rồi đó!”

Anh nhìn Giao, cô lại tiếp tục im lặng.

Anh chợt đứng dậy, bước đến...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.