Cô im lặng, không nói gì
Ngân lên tiếng “ Chán lắm thầy ơi! cô mới ra trường không quản được lớp nghiêm túc nữa lấy gì mà học, mấy bạn ồn lắm thầy... Đã vậy cô còn run nữa, có lúc còn dạy sai, phải sửa lại...”
Các bạn khác cũng lên tiếng
“ Đúng rồi thầy”
“ Đúng rồi đó!”
Anh nhìn Giao, cô lại tiếp tục im lặng.
Anh chợt đứng dậy, bước đến cầm ấm trà, thản nhiên rót vào tách...
Nghĩ gì đó rồi anh bật cười “ Ai dạy cũng vậy mà!”
“Thôi tụi em về nha thầy! Chào thầy em về...
Đến lúc này Giao mới lên tiếng “ Dạ chào thầy em về!”
Khi cô và các bạn đi hết anh mới nói với cô Hải ( giáo viên chủ nhiệm lớp cô)
“ Biết vậy em đã không giao lại A1, để Kim dạy lớp em cũng được!”
“ Cái thằng này! lớp chủ nhiệm mà không dạy, làm sao quản được học trò”
...................
Hai tháng sau
“ Nhung ơi! tí lên phòng chép thời khóa biểu xuống cho các bạn nha em” cô nói rồi bước ra khỏi lớp.
“ Dạ”
5 phút sau
“ A mọi người ơi! mọi người ơi!”
“ Cái bà Nhung này! chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi! có chuyện gì á”
“ Thời khóa biểu ghi thầy Minh dạy toán lớp mình nè!”
“ Hả? “
“ Hả?”
“ Thật không?”
... Ra về thấy anh đi ngang qua ai cũng mừng... Cả nhóm xúm lại “ Thầy ơi! hôm nay có chuyện vui đó thầy”
“ Chuyện gì mà vui thế!”
“ Thôi đi thầy đừng giấu tụi em”
“ Uả chuyện gì!”
“ Thôi mà! thầy cứ vậy!”
Nói rồi cả nhóm bỏ mặt anh, ra về cười nói vui vẻ
Giao cười thầm “ Em chỉ mong có vậy thôi! hi vọng đây là hiện thực không phải là giấc mơ”
...
Tối về, nằm xuống, Giao vẫn nghĩ mãi “ Mình không nghĩ lại sắp được học với thầy ấy, mình háo hức chờ thứ hai quá!”
“ Vậy là thật rồi, không phải là mơ như bao lần nữa!”
.....
Sáng thứ hai cô thức dậy thật sớm, chải tóc thật gọn gàng, chuẩn bị bài thật tốt... Háo hức đi đến trường.
Chờ đợi mãi, cuối cùng tiết toán cũng đến.
Trống vang lên, 2 phút sau một người bước vào lớp...
Cả lớp đồng thanh “ Hả“......