Yêu Thật Hả Thầy?

Chương 2: Chương 2




Thôi em ghi xuống phía dưới tí thầy sữa cũng được”

Giao nghĩ” cái ông này, giờ còn giả nhân giả nghĩa, tốt bụng quá ha”

làm xong cô đi xuống nhìn anh bằng ánh mắt hận thấu xương tủy... chợt anh quay sang bắt gặp ánh mắt cô, lần đầu cô nhìn thẳng vào ánh mắt của một người con trai như vậy...

cô nghĩ” cảm giác gì đây! chưa bao giờ mình có cảm giác này...”

còn anh “ hình như mình đã gây ra trọng tội rồi!...”

anh mỉm cười rồi bước lên sửa bài...

“ cái ông thầy đáng ghét khó ưa..., mình không bao giờ thích người như vậy được...”

...............

Ngày hôm sau cô đến trường, trên đường đi cứ lẩm bẩm “hôm nay lại có toán, mình không thích chút nào... nhớ hồi đó mình cũng từng yêu toán lắm chứ bộ, nếu không phải gặp trúng ông thầy khó ưa đó mình cũng đâu ghét toán vậy....”

....

tiếng chuông vào lớp vang lên, ông thầy khó ưa của cô bước vào, cô nói thầm

“ y như rằng, hôm nào thầy vào cũng đứng nghiêm ơi là nghiêm, giống y như chào cờ.. không biết để làm gì nửa, nhìn là thấy chán lắm rồi!”

cô nhìn quanh lớp một lượt, trời trời nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng vậy... rồi cả lớp và thầy cùng bật cười... riêng cô thì thấy chẳng có gì vui cả....

....

nguyên cả tiết cô không hề phát biểu, đơn giản vì cô ghét anh, vì cô luôn nhớ về quá khứ, về người thầy từng dạy cô ở cấp một, người đã truyền cho cô năng lượng để sống tốt hơn... thật ra cô từng là một người tự kỉ, học suốt 4 năm cấp 1 không có một người bạn, gia đình thì luôn so sánh cô với các anh chi em khác, dù cô học được loại khá nhưng vẫn là tệ nhất trong nhà... dần dần cô như tự kỉ, cho đến lớp 5 khi gặp được thầy Quang , thầy đã giúp cô tự tin và học tốt hơn, đến cuối năm học thành tích của cô xếp hạng hai trong lớp, là điều mà không ai ngờ được,, bạn bè và thầy cô cũng quan tâm và yêu thương cô hơn, cô như được sống lại, và cũng chính vì vậy mà cô muốn thầy ấy mãi mãi là tuyệt vời nhất, cô không muốn dành tình cảm cho bất cứ giáo viên dạy toán nào khác.... có hơi vô lí nhưng quả thật như vậy, cô vẫn là một đưa trẻ con chỉ mới vào lớp 6 mà thôi...

nhìn các bạn hăng say phát biểu, ai cũng được ghi trong sổ theo dõi quá chừng lượt đưa tay...

rồi cô nghĩ

“ dù gì mình cũng là lớp phó học tập, học như vậy thì mất mặt lắm”

nên cũng ráng đưa tay phát biểu, nhưng ai ngờ đâu, anh vẫn không chú ý đến cô... lại không mời cô... vì thế cô càng ghét anh hơn.

“ đó lại vậy đó, phát biểu thì không gọi... người gì không biết”

vì cô học khá giỏi nên làm bài rất nhanh, hơn cả những bạn đi học thêm nữa... làm xong bài cô dừng bút ngồi chơi.. anh bước xuống bàn cô

“ em làm bài xong chưa mà ngồi chơi?”

“ dạ xong rồi” cô trả lời mà vô cùng khó chịu

“ đưa thầy xem nào đúng chưa” anh vừa nói vừa kéo vỡ cô

“ dạ xong rồi, đúng rồi! không cần thầy phải xem”

“ em có chắc là em đúng hết không?”

“ thì, thì...đúng chứ”

anh cười, nhưng trong lòng thì vô cùng khó hiểu,

“sao thế nhỉ! mình đâu làm gì em ấy”

“ vậy em làm bài đó lên bảng cho thầy”

“ dạ, làm thì làm...”

cô bước lên bảng với phong thái vô cùng tự tin... cô nhanh chóng làm xong và đi xuống, chợt cô thấy các bạn nhìn mình, thấy anh lấy tay che miệng cười mỉm và nhìn cô... bước xuống ghế, cô bạn bên cạnh nhắc

“ Giao ơi sai dấu rồi kìa”

mặt cô chợt đỏ, cô cảm giác khó chịu vô cùng, cô k nghĩ mình lại bất cẩn như thế

,“ chẳng phải trong vở mình làm đúng sao, biết vậy mang vở chép lại cho rồi...”

lúc này cô không dám nhìn anh, vì cô đã sai, thật là oan uổng khi rõ ràng trong vở cô đúng...

“ trời trời ổng tính làm gì mình mà đi lên đây vậy ( anh từ cuối lớp bước lên...) chết rồi không phải bắt mình lên phòng giám thị chứ, ôi không, mình là phó học tập mà... Giao ơi lúc nảy mày bị làm sao vậy, chết mình rồi!”

anh bước ngang chỗ cô, bước lên bảng” cô bé này cũng kì lạ quá ha! nãy mạnh miệng lắm mà, sao giờ im thế! hai má thì đỏ ửng, mắt thì không dám mình, thật sự mình không nhịn được cười”

anh nhẹ nhàng sửa bài cho cô, mà không trách cô một tiếng nào...

“ mình chui đâu bây giờ, mất mặt quá đi, mất mặt quá đi”

tiếng anh lại vang lên

“ các em làm bài tiếp theo đi”

“ ủa, lúc nãy có ai chạm vào vỡ mình không Nhung ?, nãy mình để thẳng trên bàn mà, giờ ai để lại nghiêng rồi!”

“ nãy thầy xuống cầm vỡ bà xem á..”

“ hả? vậy là thầy biết trong vỡ tui làm đúng hả?”

“ ừ, đương nhiên...”

tâm trạng Giao thoải mái lên liền “ cứ tưởng ông thầy bao dung vậy chứ, ai ngờ là do xem bài mình rồi, ổng không thể bằng thầy Việt được... nhưng mà mình quê quá!”

ra về bước xuống cầu thang thì vô tình cô thấy anh...

“ số mày xui quá Giao ơi! giờ sao đây ta? nhanh nhanh nào, ổng sắp đi qua đây rồi!”

“ chết rồi!”

ba bước, hai bước rồi một bước cuối cùng, anh đã đến gần cô...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.