Hôm nay ngày đầu tiên cô đi học ở trường cấp hai...
“ Chào Nhung !”
“ Chào Giao!”
“ Tiết toán đầu tiên luôn, không biết năm nay ai dạy toán mình ha!”
“ Ừ! ước gì người đó hiền ha!”
“ Tui chỉ ước người đó là một thầy giáo và như thầy Việt là được, mà dù có sao đi nữa, tui cũng quyết không quên thầy Việt , trong lòng tui mãi mãi thầy Việt là số một , tui sẽ cố để không thích giáo viên nào khác dạy....”
“ Giao, bà không quên thì được rồi, nhưng đâu phải suốt đời bà chỉ ngưỡng mộ mình thầy, bà phải cố gắng thích nghi và hòa đồng chứ...”
“ không. tui quyết định rồi, tui sẽ không bao giờ thích học với một giáo viên nào khác, chỉ có thầy Việt là nhất thôi”
“ thôi tui cũng thua bà luôn”
Giao tính là vậy đó ngang bướng, bảo thủ, một cô gái luôn sống trong quá khứ... nói rồi cô bước ra hành lang, nhìn về một phía xa xăm gì đó, cô nghĩ về thầy Việt (người từng dạy cô ở cấp 1...)
tùng tùng tùng...
Nhung vỗ vai cô” Giao, vào lớp rồi! vào thôi!”
Cô vào lớp và vô cùng hồi hộp, không biết ai sẽ dạy toán mình
Tiếng bước chân ngày một gần, một thầy giáo trẻ bước vào lớp. cô nở nụ cười vì cuối cùng mong ước cũng thành hiện thực... anh bước vào trên mặt không một biểu cảm, mắt đeo kính cận, mang áo sơ mi trắng, tay cầm cặp sách... đứng nghiêm túc y hệt chào cờ, khi lớp đã bắt đầu nghiêm túc thầy mới lên tiếng” rồi các em ngồi xuống”
“ Thầy chào cả lớp” anh vừa nói vừa nở nụ cười với cả lớp...
“ Bây giờ bắt đầu học nha lớp...”
Cô cũng vô cùng hớn hở...
.......
Nhưng rồi! cuối tiết học mặt cô lại xị ra một đống...
“ Sao vậy Giao”
“ Chán quá bà ơi! Thầy này không giống thầy Việt, thầy không quan tâm tui như thầy Việt...”
“ thôi thôi tui cũng thua bà luôn á! mới bữa đầu sao mà quan tâm bà được”
Có lẽ vì quen được thương nên cô cảm thấy khó chịu khi học trong lớp mà thầy không biết cả tới sự tồn tại của cô...
Vào tiết hai
Tiếp tục là môn toán, cô nghe lời bạn cố gắng phát biểu
“ Ai làm bài này cho thầy?”
“ Dạ em” “ Dạ em“....
Bao nhiêu cánh tay, bao nhiêu câu hỏi .... anh mời lần lượt các bạn lên làm... riêng Giao vẫn giơ tay lên rồi bỏ xuống, chẳng khác gì tập thể dục...
“ mình chán lắm rồi, thầy quá đáng, sao lại vậy chứ, mình là không khí trong lớp à, nếu là thầy Việt thì chẳng phải thầy đã mời mình rồi sao”
“ đúng rồi! mấy bạn lớp mình giỏi quá!” thầy nói
rồi anh tiếp tục ghi bài tập trên bảng từ bài trên cao đến dưới thấp...
lần này cô không thèm giơ tay nữa
anh lại cười” bạn nào lên làm bài này cho thầy nhỉ! bài này thầy ghi hơi cao ha! xem nào bạn nào cao cao tí làm mới tới!”
“ rồi bạn này đi” anh chỉ ngay cô
cô giật mình vì chưa chuẩn bị bài gì hết, cứ ngỡ không được lên nên ngồi chơi luôn...
“ cái ông này, quá đáng vừa thôi chứ! nãy giờ không chịu mời, mà nữa, mình vậy phải nhón chân mới làm tới bài đó...”
tiếng nói của bạn nào đó trong lớp vang lên
“ thầy ơi! Giao mà cao hả thầy?”
rồi cả lớp cùng cười
“ thầy được lắm! em vậy mà cao á! mối thù này em ghi trong lòng” Giao nói thầm
cô bước lên bảng, nhưng thật sự cô không ghi tới
“ Thôi em ghi xuống phía dưới tí thầy sữa cũng được”
Giao nghĩ” cái ông này, giờ còn giả nhân giả nghĩa, tốt bụng quá ha”
làm xong cô đi xuống nhìn anh bằng ánh mắt hận thấu xương tủy... chợt anh quay sang.....