Yêu Thương Về Đâu?

Chương 14: Chương 14: Điểm Xuất Phát




Chương 11: Điểm xuất phát

Một bình mình mới lại xuất hiện mang theo những tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng tạo ra các vệt dài trên sàn, tiếng chim hót cùng dòng người đô thị tấp nập qua lại vô tình đánh thức tôi trở về từ giấc mộng ngọt ngào. Tôi chống tay từ từ ngồi dậy vươn vai đón chào ngày mới, hít thở sâu một hơi dư âm của trận “yêu” đêm qua, nó dường như còn nồng đậm hương vị hạnh phúc lứa đôi. Tôi nghiêng người sang một bên nhìn thân ảnh lười biếng nằm trong chăn, hắn vẫn còn ngủ chẳng qua cũng do hao tốn sức lực vì tôi, chồm đến phía trước dùng miệng hỏi nhẹ vào tai y, còn tay không ngừng chọc chọc vào eo, có vẻ cảm thấy khó chịu y cựa mình quay mặt sang hướng khác. Tôi tươi cười nhìn hắn cứ như trẻ con cần mẹ đánh thức mỗi ngày, một lúc sau vẫn không thấy động thái từ đối phương tôi ngã về trước nói nhỏ:

- Cưng ơi, dậy đi.

- ...

- Nào dậy đi.

- ...

Hắn vẫn nằm lì ra đó chẳng chịu thức, tôi không cam tâm đành nghĩ là chiêu khác, lần này tôi nằm xuống ôm lấy hắn từ phía sau, miệng không ngừng cắn mút vào tai y còn tay dò tìm “tiểu đệ” đang ngủ, hắn bị kích thích cơ thể liền căng cứng vật đàn ông cũng theo đó trướng lên trong lòng bàn tay của tôi, hơi thở dồn dập bất thường, các đường cơ trên cơ thể bị hắn gồng lên trông thấy rất hấp dẫn, tôi khoái trá liền tăng tốc, y cũng theo đó mà rên lớn. Bất chợt tôi buông mọi thứ ra ngồi dậy lấy quần áo của mình đang nằm vất vưởng dưới sàn mặc vào, hắn bị chơi một cú quá mạng hậm hực quay qua, cự vật vẫn còn căng bên dưới lớp chăn nhô lên như một cái túp lều.

- Em nỡ lòng nào dám chơi anh.

- Cũng tại anh lười biếng quá thôi, người ta kêu hoài không thức thì chỉ còn cách đó.

- Em...

- Mà cũng tại anh nhạy cảm quá, mới đụng nhẹ đã lên rồi.

- Nào, lại đây giúp anh.

- Tự xử đi, hôm nay là Chủ Nhật chúng ta sẽ ra ngoài, nhanh nhé em chờ dưới phòng khách.

Nói xong tôi liền quay về phòng bỏ lại một cục tức đang bị khơi mào dục vọng, hắn vẫn còn hậm hực ngồi trên giường nhìn theo. Trở về phòng tôi chọn ngay một bộ đồ đẹp nhất rồi vào nhà tắm rửa sạch những tàn dư của đêm qua, mọi thứ từ đầu tới chân được dòng nước ấm áp cuốn trôi, cũng như những buồn đau sẽ ra đi vĩnh viễn nhường lại niềm hạnh phúc cho chúng tôi. Tôi tắm xong liền mặc đồ vào, bước ra ngoài nhìn mình trong gương chẳng khác nào mấy anh tài tử trên truyền hình, đẹp trai, chiều cao vạn người mê, thử hỏi còn điểm nào trên cơ thể này là chưa tốt? Hôm nay tôi diện cho mình áo sơ mi xanh da trời tay ngắn cùng với áo khoác Jean cùng màu có điều vài chỗ được cào rách, quần cũng vậy nhưng màu có phần đậm hơn, giày tất nhiên là giầy trắng cổ cao vì nó hợp với trang phục đang mặc, mái tóc mới hớt mấy ngày trước theo kiểu under thượng hành tôi bây giờ trong rất là bụi và mang một chút gì đó sang trọng. Xong, tôi bước xuống lầu đi thẳng vào phòng ăn, mọi thứ trên bàn đã được người giúp việc chuẩn bị cũng chỉ là vài món điểm tâm nhẹ cho buổi sáng, tôi ngồi dùng được phân nửa thì thấy hắn trông rất soái từ ngoài vào, vẫn là phong cách mạnh mẽ, quần Jean đen, giày đen, áo khoác Jean đen chỉ duy nhất là áo thun trắng, đơn điệu nhưng rất thu hút.

- Sao lâu thế? - Tôi biết hắn làm gì trên kia, nhưng cũng hỏi chọc y.

- Thì giải quyết phần còn lại của em chứ làm gì.

- Ha ha.

Tôi cười lớn vang khắp phòng, hắn bị chọc nên hóa thẹn đi lại nâng mặt tôi lên khòm xuống cắn mút vào môi rồi bước vào chỗ ngồi cạnh bên. Tôi hoảng hốt nhìn xung quang xem có ai phát hiện cảnh “hồng” vừa rồi không, khi biết đã an toàn liền quay qua trách tên đáng ghét vô tư dùng bữa kia:

- Này, lỡ ai thấy thì sao?

- Không đâu, anh quan sát kĩ lắm.

- Cẩn thận vẫn hơn, sau này có ở chỗ đông người kiềm chế lại một chút, hiểu chưa?

Hắn không trả lời chỉ cư nhiên dùng bữa nhưng có thể thấy gương mặt y hiện rõ hai chữ bất mãn to đùng. Tôi không nói nữa cũng quay trở lại với điểm tâm, sau mười mấy phút trong phòng ăn cả hai mới ra ngoài chuẩn bị xe.

- Mà chúng ta đi đâu đây? - Hắn hỏi tôi khi cả hai song song dắt xe ra ngoài.

- Đi chơi.

- Đi chơi?

- Noel.

Hắn không nói tiếp làm tôi mất hứng nhưng vẫn thừa biết y chán nản đến nhường nào, vì trong y từ lâu chẳng có hai chữ “lễ Noel” rồi. Ngồi phía sau y dù khí trời có lạnh đến mấy cũng cảm thấy ấm áp dư thừa, xung quanh mọi người không ngừng qua lại trên phố, tiếng xe cộ và tiếng người vang lên khắp nơi tạo thành sự nhộn nhịp cho chốn đô thị vốn phải có, mọi cửa hàng đâu đâu cũng được trang trí bằng những hình ảnh phù hợp với Giáng Sinh và đặt biệt không thể thiếu cây thông Noel. Chúng tôi cứ thế mà chạy đến điểm đến đầu tiên là siêu thị, đây là một nơi mua sắm lớn nhất tỉnh Cần Thơ này, bên ngoài thoáng nhìn đã thấy nó hoành tráng như thế nào rồi. Từ dưới hầm gửi xe chúng tôi đi dọc theo đường lên cửa chính, vừa bước vào tôi đã phải rùng mình vì không khí lạnh từ bên trong, tiếp theo là những gian hàng đồ gia dụng, hai đứa đi thăm quan khắp nơi dưới tầng một rồi lên tầng hai, đứng giữa dòng người trên cầu thang cuộn tôi có thể nghe thấy tiếng xì xầm của mấy cô gái xung quanh:

- Hai anh đó đẹp trai quá mày ơi.

- Anh em sinh đôi luôn, ước gì tao chiếm được một anh.

- Quỷ hà, người ta soái như thế ai ngu chọn mày làm bạn gái.

- Chắc mày đẹp à?

- Cũng “tiện nghi” hơn mày.

Tôi cũng chẳng màng tới mấy lời vô bổ đó làm gì, đến nơi cùng hắn đi dạo xung quanh, ở đây có thể xem là vùng đất hoàng kim vì nơi đâu cũng là những quầy bán trang sức đá quý, chúng lấp lánh dưới ánh sáng trắng của các bóng đèn huỳnh quang. Hắn nắm chặt tay tôi kéo đi mọi người xung quanh nhìn hai đứa cứ như sinh vật lạ từ trên trời mới rớt xuống, tôi không khỏi ngại ngùng cúi mặt nhìn xuống sàn nhưng cũng bị y nâng lên, thật hết nói nổi con người này. Hai đứa bước tới một quầy thì chợt hắn dừng lại nhìn vào những chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim, cô bán hàng tươi cười với chúng tôi như vừa gặp được thần tài, khoan đã, mà hắn đến đây để làm gì? Không lẽ...

- Lấy cho tôi cặp này.

Cô bán hàng ngờ nghệch nhìn hai đứa nhưng cũng nhanh chóng mang cặp nhẫn đó lên, hắn cầm một chiếc đưa ra trước mắt ngắm nghía rồi quay qua tôi.

- Đưa tay đây. - Bây giờ hắn mới thật sự trở về con người như trước, lãnh đạm ra lệnh.

Tôi không nói gì chỉ đưa tay lên mắt đảo liên tục nhìn hắn rồi nhìn cô bán hàng chuyển qua mấy người khách xung quanh, họ đều nhìn hai đứa cùng chung một vẻ mặt rất ngạc nhiên. Tôi chăm chú vào chiếc nhẫn màu trắng sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình, nó được chạm khắc rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, bất giác tôi rơi một giọt nước mắt, đây chẳng phải tôi đang được cầu hôn đấy sao? Thử hỏi trên đời này xem có cặp anh em ruột nào mà đi chọn nhẵn cặp chứ? Vậy mà hắn can đảm đeo thứ quý giá này cho tôi trước mặt bao nhiều là người, bất chấp bao nhiêu lời ra tiếng vào của dư luận. Hắn quá mạnh mẽ không còn yếu đuối nhu nhược như đêm qua.

- Anh hứa sau này sẽ cho em một chiếc nhẫn đáng giá hơn thế này nhiều.

Anh ngốc qua, em đâu cần những thứ này mà cái em cần là trái tim của anh kìa. Tôi ôm chầm lấy hắn trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một lúc sau những tiếng vỗ tay và hò reo vang lên khắp tầng hai này, tôi biết trong những con người đó sẽ có người đồng cảm cho hai đứa, sẽ có người ganh tị và có người kinh tởm, nhưng tôi không buồn bận tâm đến họ, cái tôi cảm nhận được bây giờ chính là tình yêu của hắn dành cho tôi, quá đỗi thiệt thòi, hắn cho tôi nhiều như thế vậy... tôi đã làm cho y được những gì?

Hai đứa tiếp tục tham quan mua một ít đồ rồi tạm biệt nơi này tiếp tục cuộc hành trình trong ngày lễ Noel. Hắn và tôi cứ thế chạy vòng vòng thành phố, địa điểm nào cũng nhộn nhịp và tấp nập người, khi mệt mỏi dần ngự trị bên trong chúng tôi đến nhà thờ nằm ở cạnh hạ lưu của một con sông, bên kia bờ là những ngôi nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, còn ở đây cây cỏ xung quanh bao trùm lấy một vùng không gian rộng lớn cách li hoàn toàn với thế giới bên kia, chim chóc thoải mái hót vang những bài ca của riêng mình, lâu lâu tôi còn có thể bắt gặp vài con thỏ lông nâu nhảy nhót dưới gốc cây to, vừa đi vừa quan sát xung quanh tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào cảnh thần tiên trong bộ truyện tranh nào đó chứ không phải là nơi trần tục vướng bận này. Hai đứa đến một gốc cây cạnh bờ sông ngồi xuống hưởng thức mấy món ăn vặt mua từ siêu thị, chúng tôi đút cho những những miếng bánh yêu thương, những lon nước ngọt hạnh phúc, thử hỏi trên đời này còn gì bằng?

Chén xong bữa ăn nhẹ hắn lười biếng nằm dài lên cỏ ngắm bầu trời xanh, tôi nhìn y đang chăm chú vào mấy đám mây bay bồng bềnh trên kia miệng thì ngậm lấy cọng cỏ đuôi chồn ra dáng rất lười như một con mèo, gió ở đây luôn thổi nhè nhẹ, lâu lâu nó mang theo vài chiếc lá nhỏ vô tình bám lên tóc cả hai, tôi như bị những cơn gió mê hoặc cảm thấy rất buồn ngủ nên cũng nằm xuống. Chúng tôi cứ thế nằm im lặng ngắm bầu trời, một lúc sau tôi mới nhớ đến sự tồn tại của nó liền đưa bàn tay lên xem, đó là chiếc nhẫn bạc đang phản quang dưới ánh Mặt Trời, chợt hắn cũng đưa bàn tay đặt cạnh bên, hai chiếc nhẫn đều có chung một thứ gọi là tình yêu được ẩn giấu sâu bên trong không thể nào tìm ra được.

- Chúng ta không thể đeo hoài như vậy, lỡ ba mẹ nhìn thấy thì phiền lắm.

- Ở nhà em có thể tháo nó ra, khi ra ngoài thì tuyệt đối không được.

- Kể cả ở trường?

- Ừm.

Tôi hiểu ý hắn muốn cả thế giới này biết Quốc Huy mãi mãi là vợ yêu của Trọng Huy này không ai được phép cướp đoạt từ tay hắn, tôi chỉ cười nhẹ nhìn y, trong đôi mắt đó có thể thấy được biết bao nhiêu là niềm hạnh phúc đang ngập tràn, bất giác tôi cảm thấy lo cho hai đứa nếu như ba mẹ phát hiện được mối tình loạn luân này thì hai đứa phải đối mặt làm sao? Tôi cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ bỏ trốn đến một nơi nào đó để an dưỡng cùng hắn đến già, như vậy chẳng khác nào là bất hiếu. Phút chốc tôi thở dài, hắn nghe động thái bên đây liền quay qua nhìn gương mặt não nề của tôi, y chỉ ngắm như vậy không nói gì một lúc sau đó y đặt lên đôi môi một nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào. Những cơn gió nhẹ ngoài kia liên tục hát những bản tình ca cho hai người, tôi và hắn vẫn đắm chìm trong nụ hôn dài nóng bỏng, bỏ mặc mọi thứ xung quanh đang nhìn hai đứa, tôi nghĩ mình đã hạnh phúc.

Hết chương 11...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.